20
Sáng thứ hai, Kim Minjeong vừa ngáp vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Lee Jihyuk vẫn ở đó. Kim Minjeong cùng Yu Jimin đi cạnh nhau phía trước, nhìn lướt qua nam sinh đang đi theo ở sau lưng, nhịn không được đảo mắt xem thường.
Yu Jimin rõ ràng có thể nhìn ra người nào đó đang khó chịu, giúp cô chỉnh lại khăn choàng cổ, giọng nói có chút bất đắc dĩ hỏi: "Khó chịu lắm phải không?"
Kim Minjeong ậm ừ một tiếng, đem cằm rụt vào trong khăn choàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp nhìn Yu Jimin: "Con trai đều như vậy sao? Tự cho tình cảm rung động của riêng mình là sâu đậm, còn không phân biệt được chị là đang từ chối, chứ chẳng phải giả vờ không đồng ý. Lại không biết cảm xúc dư thừa của bản thân phiền phức đến người khác."
Yu Jimin thở dài, đem quai đeo balo nâng lên một chút. Nhìn con đường vắng vẻ phía trước, cô cẩn thận nghĩ đến những lời Kim Minjeong vừa nói, bỗng nhiên bật cười: "Có lẽ là như vậy. Minjeong có kinh nghiệm sao?"
Kim Minjeong khịt mũi hừ một tiếng, nhanh chóng bước đi bỏ lại Yu Jimin ở phía sau.
"Tôi không thích anh ta cứ đi theo đằng sau mãi." Giọng nói của cô từ trước mặt vọng lại.
*
Lại phải ngủ. Kim Minjeong đầu óc mê man buồn ngủ thầm nghĩ. Rõ ràng lúc sáng đến trường cùng Yu Jimin cãi nhau vẫn còn tỉnh táo lắm mà, chuông vào lớp vừa vang lên giống như bị yêu quái hút máu vậy, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Kim Minjeong cho rằng tiết học buổi sáng là thích hợp nhất để ngủ, đặc biệt vào những ngày mùa đông lạnh lẽo này, buổi sáng đầu óc không tỉnh táo lại phải học mấy môn học nặng nề sẽ rất dễ đóng chặt hệ thống suy nghĩ của con người. Chỉ chợp mắt một lúc đã qua ba tiết, cô gục đầu trên bàn ngủ đến mức trời đất u ám.
"Sao lại ngủ nữa rồi?"
Giọng nói của Yu Jimin ở bên tai vang lên, Kim Minjeong khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu, bị khuôn mặt áp sát trước mắt của Yu Jimin làm cho hoảng sợ. Cô ngồi thẳng dậy, đem ghế đẩy ra xa, tạo khoảng cách nhất định với Yu Jimin, có chút sốt ruột vuốt vuốt tóc.
"Chị không biết làm như vậy sẽ hù chết người khác à?"
Yu Jimin sờ sờ vào mái tóc rối bù do nằm ngủ của cô, mỉm cười nhét vào miệng Kim Minjeong một viên kẹo: "Minjeong không phải người." Cô lại bổ sung nói, "Minjeong là chó con."
"Tôi không phải chó con." Kim Minjeong bĩu môi, đem bàn tay trên đầu mình kéo xuống.
"Vậy thì chăm chỉ học nhiều vào, nếu không đến lúc thi tuyển phải làm sao? Chó con không cần quan tâm đến việc học, nhưng em cần." Nam sinh ngồi phía trước đã đi ra ngoài chơi, chỗ đó không có ai ngồi. Yu Jimin đương nhiên đang ngồi đối diện cô, tay trái chống cằm bắt đầu nghiêm túc thuyết giảng.
Kim Minjeong nghe mấy câu càm ràm của cô dạo gần đây cảm thấy phiền chết đi được, dứt khoát bịt tai lại tựa đầu vào bàn nhìn ra sân bóng rổ ngoài cửa.
"Vậy thì tìm một cái công trường ra đó khiêng gạch là được rồi. Mỗi người đều có cách sống riêng, có thể cuộc đời của tôi chính là như vậy." Cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bắt đầu mở miệng nói lung tung.