Dịu êm.

372 36 4
                                    

Tầm độ tháng bảy, trời mưa rả rích.

Qua được mấy đợt nắng oi ả của mùa hạ; vạn vật lại đón tiếp vẻ tươi mát của mưa ngâu. Mấy giọt tinh khiết cứ rơi lộp bộp mãi chẳng ngừng trên mái hiên nhà, làm phiền chú mèo mướp vừa lim dim đôi mắt xoe. Chú cáu kỉnh xoay cái đuôi, đỏng đảnh lê từng bước vào nhà.

Thế mà nghe tiếng mưa, lại vui tai đến lạ.

Có người ưng gió dịu ngày nắng, có người lại mê phong bão ngày mưa.

Mưa nhiều thế thôi, chứ chẳng ai được rỗi việc cả. Ông trời tạo ra mấy ngày nặng hạt thế này, cốt cũng để con người ta mát người mỗi khi bận bịu quá đỗi, để tâm trạng hòa với tiếng mưa rơi, có thể là thư thái, càng là tiếng thở dài nặng trĩu.

Và bây giờ thì lòng con người ta chẳng thể êm dịu nỗi, khi mà tiếng mưa cứ như thù hằn với mái nhà nhỏ. Đập mãi, đập mãi.

Có cái chậu cây nhỏ trước cửa sổ, cũng vì nước mưa mà ướt sũng. Mưa chen xuống từng kẽ lá, lăn dài xinh đẹp, rồi lại vỡ tan dưới nền đất.

Nói bao nhiêu để thoả được cái yêu vô tận mà Uông Trác Thành đặc biệt dành cho những ngày mưa đây?

Em thích mưa, thích đến kì lạ.

Thật ra gió đìu hiu của ngày nắng vỡ đôi vẫn đẹp lắm, ai mà chẳng thích nhỉ. Nhưng mưa bão lại mang cái nét gì đó lạ, có lẽ do nó buồn. Khiến người ta trầm tư vào tháng ngày đã nhuộm mùi xưa cũ.

Hay có lẽ vì những tinh khiết rơi hối hả xuống nền đất phẳng phiu, khiến mùi đất thoang thoảng bên cánh mũi lại làm con người ta khó chịu, muốn lắm một buổi cơm ấm áp, càng thèm lắm cái ôm thân thương.

Cho con người gắn kết nhiều hơn với nhau, lan toả đi yêu thương mấy hồi còn loạn nhịp.

Uông Trác Thành được dịp vắng vẻ đôi hành khách. Chống bờ má nom gầy, ngước ánh nhìn long lanh ra màn mưa đang ngày một trắng xoá.

Mưa, kéo tâm trạng người ta đi hẳn.

Thế mà chẳng hiểu làm sao, tiếng tí tách rì rào mang đến lại khiến tai người ta vui vẻ mấy hồi. Uông Trác Thành ngẩn người, đấy không phải là do em buồn gì đâu. Ôi dào, em làm sao có thể buồn vì tiếng mưa đây?

Chỉ là em đang nhớ, về những kỉ niệm.

Chúng như thước phim quay chậm, đều đặn mà xoay chuyển trong tâm trí em.

Như mùa xuân của năm nào, Trác Thành chả nhớ, có thể là mùa xuân đầu của quán bánh nhỏ mà em khai trương. Uông Trác Thành – sau những buồn vui đã trải qua ở cái nơi phố thị nhộn nhịp – đã lựa chọn để mình hoà về với thiên nhiên cỏ mây, nơi làng quê chân chất lại thật thà. Một con phố nhỏ thưa bóng người qua, có tiệm bánh ngọt xinh xắn lạ thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ