Sunoo vừa vào quán ăn liền thấy Jay đang ngồi thẩn thờ, cậu bé liền nhào lại bá cổ anh.
- Anh Jay sao thế ?
- Không có gì.
- Ồ, anh không nói thì thôi.
Jay ngồi chần chừ một lát không biết sao lại mở lời hỏi em nhỏ:
- Em có thân với Jungwon không Sunoo?
- Hi hi... ở quán này ai em cũng thân cả. Sao thế?
- À... Không, tại dạo này anh ít thấy em ấy ghé đây ăn.
- Chắc do anh ấy bận học thôi.
- Ừ, không biết em ấy có người yêu chưa nhỉ?
- À, chưa đâu.
- Vậy...uhm... Mẫu người Jungwon thích là người thế nào vậy?
- Cái đó á, em nghĩ chắc là giống anh Hanbinie đó.
- Giống anh chủ nhỏ á?
- Đúng rồi, như ánh mặt trời đấy, đi đến đâu sáng đến đó.
Jay nghe Sunoo nói xong mà rầu không để đâu cho hết. Cậu nhìn phần mì tương đen trên bàn mà cảm thấy mình còn đen hơn cả nó. So với anh Hanbin thì cậu thua xa rồi.
Biết vậy ăn xong hãy hỏi có phải tốt hơn rồi không.Hanbin bưng phần mỳ tương đen ra cho Sunoo thấy mặt Jay xụi lơ mà tò mò.
- Làm sao thế ?
Sunoo nhún vai với anh, sau đó kể lại cho anh nghe mấy lời vừa nảy. Hanbin nghe xong liền hiểu vấn đề, cậu tủm tỉm nhìn Jay hỏi:
- Bên Hàn hay ăn mỳ tương đen vào ngày gì nhỉ?
- Em biết nè là ngày 14/4 ngày lễ cho người độc thân.
- Vậy em biết ý nghĩa vì sao lại ăn món này không?
- Vì nó màu đen ạ.
- Ừ, màu đen của sốt như ngầm hiểu cho tâm hồn cô độc của người độc thân vậy. Tuy nhiên ẩn sau lớp sốt ấy là đủ thứ hương vị và màu sắc khác. Món ăn này mang thông điệp là ai còn đang cô đơn thì hãy mau tìm một nửa của mình đi. Nên mọi người ăn món này là để hy vọng năm sau có thể tìm được một nửa yêu thương. Nên có thể đây như một lời chúc vậy.
- Dạ, hihi. Vậy để em ăn lời chúc của anh nha.
Sunoo vừa nói xong liền vui vẻ gấp một đũa mỳ lên. Sợi mỳ dai đầy đặn kết hợp với nước sốt. Vừa ăn vào thì liền thấy một chút vị đắng nơi đầu lưỡi, nhưng sau đó chỉ còn lại vị ngọt và thơm vương vấn.
Jay nhìn Sunoo vui vẻ ăn uống khiến cơm thèm ăn cũng trở lại, cậu liền lấy đũa gắp ăn tiếp, vừa ăn lại vừa nghĩ.
Dù sao cũng phải thử một lần mới được, chưa ra trận mà đã đầu hàng thì đâu còn là Jay thiếu nữa.Nghĩ thế lại vui vẻ lại, cậu ngẩng đầu nhìn Hanbin:
- Anh Hanbin mau chúc em đi.
- Hả ? Chúc gì?
- Chúc em sớm ôm được người về dinh.
- Ừ, chúc em sớm thành công thoát ế nhé.
Đợi Jay vui vẻ về rồi Sunoo mới tò mò hỏi Hanbin:
- Anh Jay thích ai hả anh?
- Là Jungwonnie nhà mình đấy.
- Ầy, khó nha. Cua thế nào được, người thích anh ấy xếp hàng cả đống kìa, trai gái đủ cả.
- Biết đâu lại được.
Sunoo thấy Hanbin cứ ra vẻ bí hiểm liền tò mò:
- Anh nói xem có phải anh biết gì mà giấu em không.
- Bí mật.
- Anh Hanbinie kể em nghe đi.
K vừa lúc bước vào liền thấy cảnh Sunoo bò qua cả bàn để ôm lấy Hanbin liền nhíu nhẹ mày. Anh im lặng ngồi vào bàn không nói lời nào, khiến Sunoo bình thường hay hi hi haha cũng ngoan ngoãn lại.
Hanbin xoay qua nhìn K cười tươi:
- Anh ngồi đợi tí nhé, em sẽ làm cho anh liền.
- Không sao em cứ từ từ, anh đợi được.
- Dạ.
Sunoo ngồi yên ăn nhưng mắt vẫn liếc nhẹ nhìn K mà thấy anh chỉ chăm chú nhìn bóng lưng ai kia. Đợi Hanbin bưng đồ ăn ra cho anh. Thấy hai người vui vẻ trò chuyện như quên mất cậu còn đang ở đây. Cậu cảm thấy hình như mình phát hiện ra một bí mật thì phải. Cái này có nên kể với anh Hanbin để trao đổi bí mật với anh ấy không nhỉ.
~•~
P/s: Muốn hỏi ý mọi người một chút. Vì fic này khá ít bạn đọc nên mình không biết mọi người có thích đọc fic về KBin nữa không. Vì mình tính viết một bộ khác về trinh thám mà sợ không có ai đọc cả. Mọi người có thích thể loại này không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
NouvellesMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...