Chap 19: kết thúc sớm vui nhà vui cửa

28 2 0
                                    

Hôm nay chính là ngày kiểm tra định mệnh, với những gì Sư Tử đã ôn cũng như được kèm thì bài làm cũng khá ổn.
- Bà làm được bài chứ? - Bảo Bình uể oải thu dọn bút viết giấy tờ
- Cũng ổn - Sư ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Bảo Bình - tôi quyết định từ bỏ thôi bà....
-...Song Ngư?
- Ừm...chuyện Kỳ Vân và ảnh có lẽ là thật, ảnh cũng nói là thật - Nó nói mà mắt hơi rưng rưng
- Bỏ thì bỏ, đời còn dài giai còn đầy lo gì! Phấn chấn lên bạn tôi - Bảo Bình vỗ vai Sư Tử
- Ừa..- Sư cười cười. Nó đã quyết định rồi thì chắc chắn sẽ làm được thôi!
__________________________
Mấy tuần trôi qua, Sư không còn tới nhà Song Ngư nữa. Anh biết kì kiểm tra đã hết thì cũng chẳng việc gì phải tới nữa, anh muốn gặp nó nhưng giờ chẳng nhẽ lại đứng trước mặt con gái nhà người ta nói "đến nhà tôi đi". Anh phải giữ lại cho mình liêm sỉ chứ.
Nói mới để ý, gần đây Sư Tử cứ gặp Song Ngư là lại tránh như tránh tà. Anh nhận ra được, vì trình độ nói giấu diếm quá kém của nó.
Tới bấy giờ, Song Ngư mới nhớ lại câu hỏi mà Sư đã hỏi khi ở nhà nó, trông có vẻ khá ngượng ngùng và khó xử " có lẽ nào em quan tâm tôi?". Tự nghĩ rồi lại tự gạt bỏ, anh cũng không muốn thừa nhận việc đó, bản thân anh cũng không muốn mối quan hệ này nhưng vì bà nội thì cũng không còn cách nào khác...
___________________________
Sư Tử sau mấy tuần yên bình một mình, nó đã lấy lại được tinh thần. Lại hớn ha hớn hở ra hiệu sách, cái đam mê đọc truyện này không thể bỏ được.
Tưởng sẽ được vui vẻ thoải mái chọn truyện lắm, ai dè lại gặp phải cái con người chẳng mấy vừa mắt - Thiên Yết
"Quái nhỉ, lần trước tới đây cũng gặp hắn. Nghiệt duyên chắc luôn" nó lầm bầm một mình một góc, người ta đi chắc tưởng đang làm một nghi lễ triệu hồi gì mất.
- Đứng đây làm gì? - Thiên Yết bất thình lình xuất hiện sau lưng nó, một phen muốn rớt tim ra ngoài
- À..ờ..tôi tìm truyện- Sư lảng tránh sang chỗ khác
- Việc gì phải xa cách thế, có phải chưa bao giờ gần nhau đâu.
- A.anh nói cái gì đấy, người khác nghe lại tưởng chúng ta là quan hệ người yêu mất- Sư Tử đứng càng xa hơn
- Thì đã sao? - Thiên Yết nhếch mép cười khinh
- Anh...- Sư cũng đến cạn lời - Đúng là vô sỉ mà
- Ây, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không...mà thôi, nay tâm trạng tôi tốt. Mời nhóc đi uống gì đó nhỉ?- Thiên Yết đột nhiên hạ giọng
- Hửm...anh mưu tính gì - Sư dùng ánh mắt nghi hoặc, hắn định làm gì chứ!
- Nhóc nghĩ tôi là loại người gì thế hả, đi nhanh không anh đây đổi ý- Không nói nhiều hắn cứ thế xách cổ Sư đi
______________________
Đến một tiệm nước gần đó, nó cũng không ngại ngùng mà gọi nước và món ăn vặt. Việc gì phải ngại, chính anh ta lôi nó đi mà
Gọi đồ xong, nó thơ thẩn nhìn ra cửa, một bóng dáng quen thuộc bước vào
- Song Ngư?- Nó mở to mắt. Thấy vậy, Yết cũng ngoảnh đầu lại nhìn
Là Song Ngư cùng gia đình anh, có cả Kỳ Vân nữa. Sư Tử ngồi lui sát vào tường, chỉ mong muốn Song Ngư không nhìn thấy mình. Nhưng trớ trêu , họ lại ngồi ngay bàn đối diện với bàn nó.
- A...Yết à con - Bà nội Song Ngư để ý sang bàn tụi nó
- Dạ vâng, con chào bà - Thiên Yết kính cẩn chào lại
Thấy bà mình nhắc Thiên Yết, Song Ngư mới quay sang nhìn bàn đối diện. Gì đây, sao lại có cả Sư Tử?
- Cậu... - Song Ngư không nói nên lời, mắt nhìn sang Sư Tử.
Thiên Yết cũng theo đó mà nhìn sang nó, Sư bấy giờ rất bấn loạn. Nhìn chằm chằm xuống bàn không dám ngẩng lên, Yết nhận ra nó đang khó xử điều gì, hắn đứng dậy kéo nó đi lên lầu trên đồng thời cũng chào gia đình Song Ngư.
Còn về phần Ngư, anh chỉ im lặng rồi quay về bàn, ngẫm nghĩ. Cảm xúc hiện tại thật khó diễn tả

(Yết-sư-ngư) Tình tay ba thật....rắc rối!!![drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ