Một bóng đen thanh mảnh như xé gió mà lao về tấm lưng nhỏ nhắn vận hoàng phục, trên đầu còn cài trâm ngọc điểm xuyết ngọc lục bảo trên chiếc xe ngựa đang phi nước đại.
Dòng máu đỏ bắn lên y phục nàng, trên má nàng cũng vương vài giọt ấm nóng. Nàng quay sang bên cạnh, con ngươi co lại kinh hãi, nàng hét lớn: "Phỉ Thuý!"
"Điện hạ...người nhất định phải sống!"
Mũi tên hung mãnh đâm xuyên qua ngực của nữ tì trước mắt nàng. Phỉ Thuý hộc máu trút hơi thở cuối cùng. Trong chớp mắt, một con người vốn còn sống sờ sờ nay đã là một cái xác không hồn.
Tống Tần Hề gạt đi nước mắt, Phỉ Thuý là một nha hoàn tốt tính, trung thành. Ban nãy nàng ta nài nỉ nàng xin hoán đổi trang phục để cứu mạng chủ, vì nàng ta đã thề với đất với trời, xin dùng tính mạng của chính mình để bảo vệ chủ nhân.
Bây giờ đi trái với lời thề, nàng ta cũng không sống sót dưới lưới trời lồng lộng.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng đành bỏ lại thây xác của Phỉ Thuý mà nhảy lên lưng ngựa, dùng chuỷ thủ chặt đứt sợi dây buộc với cỗ xe và phóng về phía đại mạc.
Đằng sau nàng bụi cát mịt mù, là cảnh vệ của Hoàng thúc nàng đuổi đến.
Phụ hoàng nàng vừa bị y chém đầu ở đại điện, mẫu hậu cũng bị ép uống thuốc độc tự vẫn. Nàng may mắn trốn thoát cũng nhờ phụ hoàng đã sớm bảo thái giám dẫn nàng đi theo lỗ chó trốn khỏi hoàng cung.
Bây giờ vật phòng thân trên người nàng chỉ có một cây chuỷ thủ, một số ít trang sức và một cây trâm vàng mẫu thân nàng gửi gắm buộc nàng phải mang theo.
Đại mạc Tháp Lý Mộc bạt ngàn nhưng bây giờ đương vào đông, khắp nơi phủ màn tuyết trắng xoá, Tống Tần Hế không khỏi thấp thỏm sợ hãi không biết làm sao tránh khỏi tai mắt của đoàn truy binh thì chợt trước mắt nàng, những chiếc xe lều phất cờ hoạ tiết lạ mắt lờ mờ hiện lên.
Người Nguyệt Chi!
Tống Tần Hề thục mạng thúc ngựa chạy đến sau một xe lều xa nhất, nàng liều mình nhảy xuống ngựa, cởi chiếc áo choàng của mình mắc vào yên. Nàng cắn răng dùng chủy thủ cắt một đường trên cánh tay, để máu mình dính lên áo choàng, tay còn lại đánh thật mạnh sau mông ngựa khiến nó lồng lộn lên điên cuồng chạy về hướng ngược lại.
Quả nhiên bọn chúng đã đuổi theo con ngựa của nàng.
Tống Tần Hề thở phào, nhưng vừa trút được hơi thở một thanh kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ nàng, không chút niệm tình mà cắt vào làn da trắng nõn dưới lưỡi kiếm. Một dòng máu đỏ ứa ra từ vết cắt nông.
Nàng nghe thấy giọng *Khương ngữ của nam nhân hét lớn, một lúc sau đó vài tên lực lưỡng mặc trang phục Nguyệt Chi chạy lại bắt nàng đưa vào một nhóm nữ nhân người Hồ. Nàng không thể vùng vẫy được vì vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu khiến nàng mau chóng đuối sức.
*Khương ngữ: ngôn ngữ của của Khương tộc, liên minh các bộ tộc người du mục cổ đại hùng mạnh vùng Tân Cương.
Bọn chúng dẫn nàng cùng đoàn nữ nhân người Hồ đến cái trướng lớn nhất, xung quanh trướng có vài tên kề kề thanh kiếm bên mình, ánh mắt dữ tợn, râu quai nón mọc khắp xương cằm một cách không được tỉa tót chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược]
Historical FictionTựa: Hồi Cố Đại Mạc Chinh《回顾大漠征》 Tác giả: Hắc Mao A Tỷ Thể loại: Ngôn tình cổ đại, truyện ngắn, cường, ngược nhẹ, GE Nước Hạ xảy ra biến loạn, Hoằng Thân vương Tống Văn Trị sau khi soán ngôi đã hạ lệnh truy sát tàn dư của tiền triều. Dĩnh Hy công ch...