aurora borealis

1.6K 142 3
                                    

Phác Chí Thành là sinh viên năm cuối của Đại học Bắc Kinh ngành quản trị kinh doanh, hiện đang sống một mình, chăm chỉ học hành theo lời cha mẹ tốt nghiệp xong sẽ về Thượng Hải thừa kế chức vị giám đốc công ty nhà. 

Vốn nghĩ có một cuộc sống bình ổn an yên, nhưng không, vì sự tò mò hay còn có thể nói là lương thiện vốn có, Phác Chí Thành đã âm thầm tạo ra một bí mật nhỏ với bạn trai mình.

Bí mật đó được nảy sinh vào một buổi tối lúc cậu còn học năm ba, Phác Chí Thành sau khi ở trường hoàn thành bài tập nhóm thì trở về nhà, lúc đó đã là nửa đêm. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, cậu phát hiện có một người đang nằm la liệt, hơi thở còn có chút khó khăn. Lại gần thêm một chút, Chí Thành mới xác định là người này đang phát sốt. Nghĩ rằng nếu mình cứ bỏ đi thì người này có khi sẽ chết mất, từ đó mới ngây ngây ngốc ngốc mà đưa người ta về nhà.

Sau khi đã trở về nhà, Chí Thành lại phát hiện thêm người này có một vết thương ở bụng, vết cắt không sâu nhưng do không được chăm sóc nên đã nhiễm trùng, đây nôm na cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cơn sốt. Cậu trước đây có tự nghiên cứu qua việc sơ cứu vết thương, do tính chu toàn nên hòm y tế trong nhà đều chứa đủ thuốc cả, quá trình xử lí vết thương cũng không tính là quá gian nan.

Người kia đến gần ba giờ sáng mới tỉnh dậy, khi đó Phác Chí Thành vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh anh, là do sợ người ta xảy ra chuyện trong nhà mình nên không ngủ được.

Đối phương tỉnh dậy thấy mình ở chỗ lạ cũng chẳng tỏ ra bất ngờ là mấy, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi cất chất giọng khản đặc lên xin một ngụm nước. Nhưng Phác Chí Thành cứ như vậy mà lại bị người ta thu hút, kiên nhẫn ngồi gặng hỏi từng chút từng chút một về anh.

Người rồi từ từ cũng buông gai hồng xuống.

Sợi dây liên kết dần dần rồi cũng được hình thành.

Phác Chí Thành gọi anh là ''ánh sáng xuất phát từ trong bóng tối''.

Anh nói, anh tên là Chung Thần Lạc, khi Chí Thành hỏi anh đang làm gì, anh chỉ thản nhiên đáp lại hai chữ lưu manh. Cậu như vậy liền biết điều không hỏi thêm gì nữa, cũng không bày tỏ thắc mắc tại sao anh bị thương đến mức la liệt như thế. Ngoài hai cái anh nói ra, Chí Thành còn biết anh rất trầm tính, ít nói, nhưng cử chỉ hành động đối với cậu lại rất nhẹ nhàng, anh thường đi sớm về khuya, mỗi khi anh đến gõ cửa nhà cậu đều là chập chững một giờ đêm, đến sáng năm sáu giờ anh lại rời đi. Anh từng hỏi số điện thoại của Chí Thành, nhưng chỉ lưu chứ không gọi, anh giải thích vì lăn lộn ở bên ngoài, nếu mấy tên khác biết anh có quan hệ riêng thì sẽ liên hệ rắc rối đến cậu, Phác Chí Thành cũng ngoan ngoãn chấp nhận, từ đó mà trong danh bạ cậu xuất hiện cái tên ''Chung Thần Lạc'', nhưng chỉ có tên chứ không có số, vì cậu biết nếu lưu số, sẽ có ngày cậu sẽ vì nhớ anh phát điên mà gọi cho anh.

Mối quan hệ khó hình dung của bọn họ đã hình thành được gần một năm, có lúc Chí Thành mông lung hỏi anh, rốt cục giữa anh với em là loại quan hệ gì, Chung Thần Lạc không lung lay gì mà trả lời, bạn trai. Phác Chí Thành gật đầu, anh là bạn trai.

jichen | aurora borealisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ