"Cậu nên kể tôi nghe về chuyện của Do Kyu chứ nhỉ?"
Taehyung vừa xỏ xong giày thì nhận được câu hỏi từ Yoongi, đành dừng lại hành động, đứng ở vị trí ngay cạnh cửa ra vào nhướn mày nhìn hắn. Hiện tại đã hơn 10h, thời điểm chưa đủ để gọi là đêm nhưng cũng đã quá giờ tối, sự giao thoa mỏng manh khiến mọi sự dùng dằng đều có thể trở thành giọt nước vượt quá ranh giới an toàn. Yoongi khoanh tay ngồi mớm chỗ thành sofa, chẳng thèm che giấu ánh mắt đang đánh giá Taehyung từ trên xuống dưới.
"Tôi có nên nghĩ đây là hành động muốn giữ tôi ở lại không hả cảnh sát Min?"
"Không hề." Yoongi cợt nhả lắc đầu. "Cậu đọc tài liệu của tôi cả buổi rồi, cũng phải đáp lại cái gì đó đi chứ?"
"Cho anh hôn một cái nữa nhé?"
"Gì cơ?"
Yoongi bật cười hỏi lại Taehyung, trông thấy ở phía kia cậu cũng đang lắc đầu cười, như thể không tin rằng mình vừa nói ra được câu như thế. Sau vài giây, Taehyung lấy lại dáng vẻ bình thường, song câu trả lời vẫn chưa nghiêm túc cho lắm.
"Thực ra chẳng có chuyện gì đâu, do tôi mê anh nên lấy cớ đấy tiếp cận anh thôi."
"Kim Taehyung, nếu cậu còn tiếp tục như này thì tôi đảm bảo đêm nay cậu không về được thật đấy."
"Thôi được rồi." Taehyung nhún vai, thu lại biểu cảm vui đùa. "Đúng như các anh điều tra, Do Kyu không rời căn biệt thự được một tuần theo như lời khai, nhưng gã cũng không có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án. Một ngày trước buổi tiệc tùng, nạn nhân liên lạc với gã để mượn căn biệt thự. Gã đã cho phép, sau đó rời đi để nạn nhân thoải mái chơi bời."
"Vậy tại sao phải nói dối."
"Chuyện kinh doanh." Taehyung vỗ vỗ vào chiếc túi đựng laptop của mình như để diễn tả. "Gã có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đôi khi buộc phải nói dối. Như phi vụ hợp tác bí mật diễn ra trong nước vào tuần đó chẳng hạn, gã không muốn đối thủ của mình biết, nên đã dàn dựng cảnh tượng chính mình ra sân bay đến Úc. Lúc bị cảnh sát tra khảo về bằng chứ ngoại phạm, gã dĩ nhiên không thể khai rằng mình vẫn ở trong nước cả tuần được, như thế chẳng khác nào đổ mọi công sức xuống sông xuống biển. Chỉ là gã không ngờ rằng anh lại phát hiện ra điểm khả nghi. Bây giờ gã trở thành nghi phạm giết người, chính mình còn chưa đảm bảo xong thì làm ăn hợp tác gì đó đâu còn quan trọng nữa đúng không? Gã chỉ muốn an toàn thôi."
"Vậy nên cậu tìm tôi?"
"Sao, cảnh sát Min thất vọng à? Rằng không phải do tôi mê anh?"
Yoongi liếm môi nhìn thẳng người đối diện, thấy cậu cũng đang khoanh tay giống hệt như hắn, cả người dựa vào khoảng trống ngay bên cạnh cửa chính, từ vị trí của cậu nếu muốn mở cửa lao ra ngoài chắc cũng chỉ mất đến tầm một hai giây. Có lẽ vì thế mà thái độ cũng bạo gan hơn hẳn. Hắn cúi đầu trộm cười, thầm tính toán xem sắp tới nên tạo cho cậu những "đảm bảo an toàn" tương tự vậy bằng cách nào. Hắn vô cùng muốn nhìn một Kim Taehyung cố gắng khiêu khích hắn, bằng mọi cách, dù rằng bản thân lúc nào cũng nhát gan.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae | Headlights, on me.
Fanfiction"Hắn tận hưởng cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay chờ đợi con mồi sa bẫy, nhưng hắn không có hứng thú với việc thưởng thức con mồi." Author: AnSugar Beta: Yukaaa_ Couple: YoonTae ~ [Yoongi & Taehyung] Genre: boylove, phá án, HE. Status: DONE.