Chương 1

79 5 2
                                    

"Hoàng Dã, tớ đã quay về bên cậu rồi đây". Từ xa một cô gái xinh đẹp, dịu dàng chạy đến ôm chầm lên anh. Đào Đào đứng từ xa nhìn với ánh mắt không cảm xúc. Cô đứng tại chỗ, nhìn cô gái kia ôm anh.

"Chị Rin, cô gái kia là ai?". Đào Đào khẽ mấp máy môi hỏi tôi. Đôi mắt con bé nhìn buồn hẳn. Tôi nheo mắt nhìn rồi đứng sốc tại chỗ. Chẳng phải đây là bạn gái cũ của Hoàng Dã sao?.

Lạc Tuyết, con bé chẳng phải đang ở Anh sao?. Sao lại bay về đây? Nhưng công nhận mặt con bé mặt dày thật đấy. Vẫn hồn nhiên ôm thằng bé nhà tôi thản nhiên cơ đấy. Đúng là trơ trẽn.

Tôi dắt tay Đào Đào bước đến phá tan bầu không khí kia. Tôi hắng giọng ra hiệu. Đám bạn của Hoàng Dã nhìn tôi cúi đầu chào rồi đi ra chỗ khác. Minh Khôi đi sau hóng biến.

Hoàng Dã nhìn thấy tôi thắc mắc hỏi. "Hôm nay chị đến trường làm gì? Hôm nay chủ nhật mà".

"Tao đến ôn bài. Mày không thấy tao đeo balo à?". Tôi trả lời, tôi liếc nhìn sang bên cạnh. "Còn em nữa, đã ở bên kia rồi. Sao không ở luôn đi, về làm gì?. Mau buông tay ra khỏi Tiểu Dã nhà chúng tôi đi".

Lạc Tuyết bị tôi nói như vậy cũng không thoải mái lắm nhưng không dám biểu hiện ra. Hừ, cái thứ tra nữ. Yêu em tôi rồi cắm thằng bé một cái sừng dài, chưa kể còn thảo mai khóc lóc bảo em tôi buông tha. Sao bây giờ nói như chưa có gì xảy ra nhỉ?.

Tôi đẩy Đào Đào về phía Hoàng Dã rồi nói. "Lát mày dẫn em gái tao thăm quan trường một vòng đi nhé. Ngày mai đi học, nó chung lớp với mày. Nhớ giúp đỡ con bé".

Hoàng Dã vâng dạ. Đào Đào nhìn Lạc Tuyết với ánh mắt đắc ý. Tôi chẳng cần ra tay thì con bé cũng biết làm gì. Người thuộc cung Ma Kết đâu dễ chọc vậy. Tâm cơ thì phải gọi Ma Kết là quán quân rồi.

Đào Đào lễ phép dùng giọng vừa đủ xưng hô với Hoàng Dã, người ta nói "cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây" đâu sai. Giọng gái Nhật phải gọi là cực phẩm. "Anh Hoàng Dã, phiền anh rồi ạ".

"Ờ. Không có gì". Hoàng Dã lạnh nhạt trả lời. Thằng bé trước giờ vẫn vậy với mọi cô gái. Chả hiểu sao nhiều đứa thích nó. Đúng là mắt có vấn đề.

Người ta bảo ế thực lực là có thật.

Lạc Tuyết nhìn Đào Đào với ánh mắt không thiện cảm. Con bé bước đến làm quen nhưng Đào Đào vờ như không hiểu. Đào Đào lễ phép chào Hoàng Dã rồi chạy theo tôi và Minh Khôi vào thư viện.

Minh Khôi không nói gì, tôi thở dài. Đào Đào thấy vậy quan tâm hỏi tôi. Tôi đành kể cho nó và Minh Khôi nghe.

Sau khi bố mẹ tôi ly hôn cũng là lúc là Lạc Tuyết và Hoàng Dã chia tay. Năm tôi lên lớp 10, tin tức bố mẹ tôi ly hôn, cả xứ Phù Tang đều biết. Hoàng Dã và Lạc Tuyết cũng chia tay từ đó. Lạc Tuyết lấy lí do là đi du học nhưng tôi biết là con bé không muốn dính dáng đến nhà tôi. Thằng bé từ đó trầm hơn, bình thường nó trầm sẵn rồi. Sau vụ đấy nó trầm hơn, nó phát hiện Lạc Tuyết lừa dối nó nhiều thứ lại càng sốc.

Lí do sao cả xứ Phù Tang đều biết? Là do nhà tôi có kinh doanh ẩm thực nổi tiếng. Nói như nào nhỉ?. Tôi từng là học viên của Tootsuki - ngôi trường danh giá dành cho các con nhà trâm anh thế phiệt học. Nhưng phải có tài, kinh nghiệm, IQ mới trụ nổi được nhé. Nhà tôi làm về mảng ẩm thực truyền thống của Nhật. Bọn tôi học được hơn bốn năm rồi chuyển đến Trung. Lí do thì ai cũng biết. Nhà nội tôi thì có truyền thống trà đạo. Tôi học từ ông nội tôi. Đó là lí do tại sao tôi góp mặt vào cuộc thi trà đạo ở Tokyo.

Hoàng Dã tôi hiểu nó. Nó trầm thế thôi chứ ở nhà nó đấu đá với tôi không chịu thua. Lúc nào cũng ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng thực ra nó yếu đuối dã man. Tôi thấy nó khóc sau cái đợt nhà tôi nhiều biến cố đấy. Nghe cứ như truyện Kiều của Nguyễn Du nhỉ?.

Nếu như Kiều bán mình chuộc cha thì chúng tôi bán tuổi thơ cho cuộc hôn nhân tan vỡ, không hạnh phúc. Nó đã quên được cái quá khứ đen tối rồi đùng cái Lạc Tuyết xuất hiện làm gì.

"Chị, Lạc Tuyết là bạn gái cũ của Hoàng Dã ạ".

"Ừ. Là bạn gái cũ, là bạn thanh mai trúc mã của nó". Tôi trả lời.

Đào Đào hiểu ý, cô nàng mỉm cười nói. "Em không chịu thua đâu. Em sẽ tóm gọn anh ấy về. Còn cái "bóng đèn" kia em tự biết cách xử lý".

Đào Đào, em chớ làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ