Oneshot

1.4K 101 20
                                    

Tôi choàng tỉnh giấc.

Một giấc mơ kì lạ, vô cùng kì lạ, đó là tôi đã ừ ừm trước hôn nhân và trên hết, kẻ ừ ừm với tôi là con gái. Thật vô lí! Hết sức vô lí! Bạn có thể nói đó là cổ hủ nhưng tôi vẫn kiên quyết tuân theo cái chủ trương “ Để hôn nhân rồi tính ” của mình. Tôi chui ra khỏi chăn, lại thêm một việc kì lạ nữa vì tôi chả bao giờ đắp chăn, nếu lạnh, tôi thường co lại như một con mèo rồi tự ôm ấp mình, thật đáng ngạc nhiên là cách đó có hiệu quả! Bỗng từ đâu, ông gió bay tới Skinship với tôi, ôi đệt! Lạnh! Quá lạnh! Tôi lại bò lên giường và co người lại, bỗng lúc đó, tôi chợt nhận ra….

THẾ MẸO NÀO TÔI LẠI KHÔNG CÓ LẤY MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN THẾ NÀY?!

Ôi không, chẳng lẽ tôi đã đắc tội với cô áo, anh quần? Và cả 2 đã bỏ tôi đi mà không lời từ biệt? Không!!!!!!!!!!!!! Cơ mà bây giờ tôi cứ như con tự kỉ ấy, hít thở hít thở, tôi đảo mắt xung quanh, bình tĩnh quan sát….Hít thở hít thở…Hít…Hít…Thở…Hít hít….Thở….Aaaaaa!! Tôi thở không đúng nhịp rồi!!! Việc đó dẫn tới tim tôi cũng trật nhịp theo, nhốn nháo cả lên! Vì sao? Vì tim và phổi là một đôi và chúng rủ rê nhau trật nhịp để chọc con chủ của chúng? Không, tôi lại điên nữa rồi! Lí do là…Đây không phải nhà tôi, tôi đang khỏa thân nằm trên giường và đắp tấm chăn-mà-không-rõ-nguồn-gốc, cuối cùng, một con ả tóc vàng nằm kế bên tôi…Và khỏa thân nốt!! Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là một bữa tiệc khỏa thân thay vì tiệc ngủ của của đám con gái, và tôi đã tham dự bữa tiệc một cách vui vẻ với một đứa mà tôi không hề quen biết đi! Thiếu logic vồn! Tôi phi thẳng khỏi giường, bò bằng cả tứ chi, chui rúc vào góc run lẩy bẩy, choàng chăn, ôm đầu gối, miệng liên tục lẩm bẩm…

- “ Trong trắng….Tôi không còn trong trắng….Sau 20 năm gìn giữ và sống ngoan, sống khỏe, sống lành mạnh...Phương châm “ Chỉ sau hôn nhân “….Mất hết rồi…Không hiểu được…Tại sao…Tại sao….Tại sao…” Phải thú nhận hành động này khá giống con mèo ( Tôi nghĩ thế ).

Ngay lúc đó, con ả trên giường cũng lúc ngúc, vặn vẹo rồi ngồi dậy. Không….Đừng….Ả trông có vẻ không mấy an toàn, tôi có cảm giác ả sẽ lại làm gì đó với cơ thể tôi…Mà không! Hay là ả đã bắt cóc tôi, tước đoạt thứ quý giá nhất? Chính xác! Tôi cần báo cảnh sát! Phải báo ngay!! Dù có nói thế, cơ thể tôi vẫn bất động, ánh mắt lăm le hướng về hả, mặt tái xanh…Arghhh, không thể tin được, sau 20 năm gắn bó, mày lại phản bội tao đó cơ thể, không thể tin được mà!!!

- “ Em làm gì ở đó thế mèo con? ”

Mèo con? Mèo con?! Tôi không phải mèo!!! Cơ mà phải thú nhận, nghe kích thích  lắm cơ, thích thật….Vâng, và giờ tư tưởng cũng phản bội lại tôi, tôi là kẻ đáng thương nhất quả đất….

Bất giác, tôi nhe răng gầm gừ, mấy ngón tay cũng co lại, gồng lên như con mèo chuẩn bị vồ mồi. Ả quay sang nhìn tôi, hồi lâu rồi mỉm cười…

Lạy chúa! Đẹp! Tuyệt đẹp, cả nụ cười cũng như một tuyệt tác vậy…Trông ả bây giờ cứ như một thiên thần…Không, chả có thiên thần nào lại trông gian tà như vậy, ma mị như vậy…Ác quỷ..? Hồ Ly…? Không không, nghe chẳng giống lời khen tí nào…Mà dẹp chuyện đó qua 1 bên, tôi phải báo cảnh sát, ngay và luôn!

[ Oneshot ] Mèo mắc bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ