Chap 37

123 9 0
                                    

Sáng hôm sau

Hân"xoa thái dương": Đầu mình đau quá chắc quá uống hơi nhiều rồi

Không để ý xung quanh,cậu mắt nhắm tịt lại đi tìm đến cửa nhà tắm mà đi vô.Đang đánh răng,rửa mặt xong xuôi như thói quen cậu mở mắt tìm lược chải đâu

Hân"giật mình":Ôi mẹ ơi quần áo tôi đâu

Vũ Hân nhận ra mình giờ đang trần như nhộng bộ vơ lấy khăn tắm mà đi ra ngoài

Hân:Gì mà quần áo tứ tum thế này"nhặt lên" đây là đồ lót của nữ mà

Cậu vội thả tay ra,hai tay vò đầu hoảng hốt.Nhìn thấy phần công lại của giường đang bập bùng theo nhịp thở,cậu rón rén đến gần mở tấm chăn ra

Hân"nghĩ":Dụ.....Dụ Ngôn

Cậu giật mình vội vàng dùng chăn đậy lại cơ thể không mảnh vải che thân của Dụ Ngôn lại rồi vén tấm chăn lên xem xét

Hân"nghĩ":Máu như như lúc mình với Mạn Tuyết.

Vũ Hân vội vã mặc lại quần áo,lại người Dụ Ngôn dậy

Hân:Dậy đi Dụ Ngôn

Dụ Ngôn mệt mỏi và khó khăn khi ngồi dậy.Nhìn thấy khuôn mặt đang hốt hoảng của anh cô muốn nói gì đó

Ngôn:Anh....

Hân:Dụ Ngôn anh xin lỗi do anh quá chén.Anh sẽ chịu trách nhiệm với em

Ngôn:Em không.......

Hân:Được roof để anh bế em vào nhà tắm

Sau khi bế cô vào nhà tắm đặt nhẹ cô xuống bồn tắm,cậu ra ngoài chuẩn bị thay ga giường khác.Trong phòng tắm Dụ Ngôn không tự chủ được mà rơi nước mắt

Ngôn"nghĩ,khóc":Anh chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" để tự giám cầm mình bên em.Em nào muốn người mình yêu vì trách nhiệm mà ở cạnh mình chứ

Khóc một hồi,Dụ Ngôn cũng khổ sở mà bước khỏi bồn tắm

Ngôn"nghĩ":Hi vọng sau chuyện đêm qua không có một sinh linh mới nào xuất hiện

Cô khó nhọc ra khỏi phòng,Vũ Hân đã ngồi sẵn ngoài phòng nhìn cô.Vừa bước ra ngay lập tức cậu liền bế cô lên một cách nhẹ nhàng

Hân:Anh đưa em xuống nhà dùng bữa

Cô nhưng thấy cậu chỉ thấy trong mắt cậu chỉ toàn là nghĩa vụ sửa sai chứ không có chút tình cảm nào cả

Ngôn:Hãy coi như chuyện qua chỉ là tai nạn anh không cần chịu trách nhiệm với em dù gì người anh yêu vẫn là Mạn Tuyết

Hân:Người anh yêu đúng là cô ấy nhưng anh sẽ để cô ấy hạnh phúc với tình yêu mới.Giờ anh cướp đi lần đầu của em anh sẽ chịu trách nhiệm với những lỗi lầm mình gây ra với em mình

Nghe xong,Dụ Ngôn cười chua sót.Ra là anh chỉ chịu ở bên em chỉ vì trách nhiệm thôi sao
——————————————
Tại trường

Kỳ:Vũ Hân sao nay tâm trạng xuống trầm trọng vậy

Hân:Em không sao

Đới Manh:Dù Ngôn chiều nay gặp anh ở sân thượng được không

Ngôn:À được

Dần:Nhìn vậy lại chắc tỏ tình rồi đây

T.Hân:Ukm

Nhiên:Học trưởng lần sau đừng xuất hiện như ninja nữa kẻo có ngày tụi này đứng tìm đấy

Đ.Manh:Biết rồi mà

Anh vui vẻ chạy đi để lại mọi người,Vũ Hân trong lòng hãn thấy khó chịu về học trưởng này dù biết anh hết lòng theo đuổi Dụ Ngôn

Nhi:Thôi vào lớp họ

All:Ukm
---------------------------
Chiều

Dần:Dụ Ngôn có bất ngờ cho cậu đấy mau xuống tầng đi

Ngôn:À được

Dụ Ngôn xuống dưới chỉ thấy mọi người đứng tụm lại xung quanh.Khi thấy cô,mọi người tách làm hai phía nhường cô đi.Trước mặt cô giờ là Đới Manh tay cầm bó hoa hồng cười rạng rỡ đứng chờ cô

Đ.Manh:Dụ Ngôn làm bạn gái anh nha

Ngôn:Em...

All: Đồng ý đi,đồng ý đi

Dụ Ngôn đang nhìn xung quanh liền thấy hình bóng người con trai mình yêu trên tầng nhìn xuống mặt không chút cảm xúc gì

Dụ Ngôn liền nhận bó hoa từ tay Đới Manh.Mọi người ồ lên vỗ tay chúc mừng.Đới Manh vui mừng ôm chầm Dụ Ngôn vào lòng nhưng anh chỉ nghe cô thủ thỉ nói nhỏ

Ngôn:Lát nữa ra sân bóng rổ em có chuyện muốn nói

Nói xong,cô liền lập tức quay lưng bỏ đi.Mọi người cười ồ lên khi thấy sự sấu hổ ngại ngùng của cô

Cứ tưởng loạn luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ