Chap 42

1.8K 77 29
                                    

Mọi người bây giờ cũng đã về tới nhà, Yoongi thì đang ở phòng khách xem ti vi, cậu thì còn ở trên phòng nghỉ ngơi. Vừa về tới, mẹ Kim chạy ngay lên phòng Jimin để ôm con trai đáng yêu của mình.

- Jimin ơi!

Mẹ Kim nhẹ nhàng gọi tên cậu, cậu từ từ mở mắt ra nhìn thấy mẹ Kim thì nở nụ cười.

- Mẹ... Mới về?

Cậu nói bằng giọng còn ngái ngủ, bà hôn nhẹ vào má đỏ ửng của cậu.

- Jimin của mẹ đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa.

- Ngoan, xuống nhà mẹ nấu đồ ăn cho ăn.- Mẹ Kim xoa xoa đầu cậu

- Mẹ! Mẹ nhờ anh Yoongi lên cõng con xuống nha.

Jimin nói kèm theo gương mặt đỏ ửng. Mẹ Kim ngồi xuống kế bên cậu, lo lắng hỏi.

- Con bị đau ở đâu sao? Có nghiêm trọng không? Hay là mẹ đưa con đi bệnh viện khám nha?

- Không... Không phải đâu ạ. Con và anh Yoongi... Lúc...lúc nãy...

Mẹ Kim nhìn gương mặt khó xử của cậu khó hiểu. Nhưng khi bà nhìn lên cổ cậu có vài vết đỏ nhỏ, tay của Jimin cũng có những vết hằn bà đã biết có chuyện gì.

- Con và Yoongi... Đã làm tình?

Cậu gật đầu. Mẹ Kim mỉm cười, xoa đầu con trai thêm lần nữa.

- Đừng lo, mẹ không la con đâu, mẹ chỉ sợ con mệt và đau thôi. Con có thể làm điều đó vì đó là quyết định của con nhưng con nên nhớ phải nghỉ ngơi nếu không sẽ rất mệt. À mà, mẹ nghĩ bây giờ con chưa nghỉ ngơi được đâu, con còn năm anh người yêu nữa đấy.

- Mẹ! Mẹ nói thế con sợ đó, đau lắm rồi.- Cậu bĩu môi nhìn mẹ mình

- Con cũng sẽ phải cho những đứa khác ăn mặn thôi. Mẹ nói rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nếu không con sẽ được bế, cõng, bồng suốt một tuần đó con trai.

- Mẹ đừng chọc con nữa.

- Rồi rồi, mẹ không chọc con nữa. Mẹ sẽ xuống kêu Yoongi bế con xuống nhà.

Mẹ Kim vừa cười vừa đi xuống nhà, ba Kim thấy bà Kim như thế cứ tưởng bà ấy uống nhầm thuốc tâm thần nào đó chứ.

- Bà sao thế?

Bà Kim nén cười quay lại trả lời chồng mình.

- Haha... Không... Có gì... Haha...

Đáng lý ra bà đã nhịn được cười nhưng quay sang nhìn thấy mặt Yoongi bà lại cười nhiều hơn. Bà lại gần nói với Yoongi:

- Mau mau bế Jimin của mẹ xuống, thằng bé đau không đi được kìa.

- Sao Jimin lại đau? Anh em làm gì em ấy vậy anh Yoongi?

Namjoon nhìn sang Yoongi với có chút gì đó không hài lòng từ ông anh thứ ba này.

- Chỉ là make love thôi mà.- Yoongi đáp lại một cách tỉnh bơ

- Cái thằng quỷ này, mày ở nhà cơ hội thật đó. Tin tao thả mày trôi sông không?

Seokjin đánh thật mạnh vào vai của Yoongi, anh ôm vai lại vì cú đánh mạnh của anh cả nhà mình.

- Rồi anh và mấy đứa nhóc này cũng sẽ như vậy thôi. Em không nói nữa, em lên phòng bế bé cưng xuống đây.

Yoongi chạy lên phòng, vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại đợi anh từ nãy giờ.

- Bé cưng! Có đau lắm không?

Vừa nghe tiếng của Yoongi, cậu bỏ điện thoại xuống, đưa hai tay ra làm nũng với anh.

- Anh ơi, bế bé.

Yoongi thấy cậu làm nũng mà tim như đang tan chảy ra vậy. Anh chạy lại ôm Jimin vào trong lòng, còn hôn vài cái lên má.

- Bé cưng của anh có đau lắm không?

Cậu cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào trong lòng của anh.

- Không đau lắm nhưng đi thật khó khăn. Mẹ biết rồi đó, em xấu hổ lắm.

- Đừng xấu hổ, không sao đâu giờ anh bế em xuống nhà nha.

Cậu gật đầu, vòng tay qua cổ anh qua để anh bế cậu xuống nhà. Vừa mới xuống phòng khách, anh để cậu ngồi xuống ghế sô- pha còn mình vào trong bếp lấy nước cho cậu uống.

- Bé yêu, anh Yoongi có làm em đau lắm không?- Hoseok xoa xoa những ngón chân nhỏ xinh của cậu.

- Dạ không đau lắm đau.- Cậu lấy hai tay mình áp lên má anh rồi mỉm cười

- Anh Yoongi cơ hội quá, thừa cơ không có ai ở nhà một mình chiếm trọn lấy em.

Taehyung bất mãn, hai chân mày nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau. Jimin không trả lời chỉ cười trừ. Jungkook thì bực mình giậm giậm chân xuống sàn nhà, anh ước gì người đầu tiên không phải là anh Yoongi mà chính là anh.

- Anh muốn lần đầu tiên của em phải là Jungkook này cơ.

- Xin lỗi, anh là lần đầu tiên của em ấy rồi.

Yoongi đưa ly nước trên tay đưa cho cậu, Jimin nhận lấy nó và uống hết một hơi.

- Đừng giận nhau nữa mà, em sẽ cho các anh nữa có được không?

Jimin nhận ra mình vừa nói gì, đưa tay lên che miệng lại.

- Là em nói đó nha.- Hoseok hôn một cái vào má của cậu.

Thôi rồi, cái miệng hại cái thân.

- Mấy đứa bồng Jimin của mẹ vào ăn cơm.

- Dạ!

Họ đồng thanh trả lời.

------------------------------------------------------

Xin chào, lại là mình đây, chap này không có H thì chap sau sẽ có H nhé.

Mình chẳng còn động lực gì để viết nữa rồi... Mình muốn close acc dừng lại quá:(((
Nhưng chắc mình sẽ không làm thế đâu:3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ