Sáng sớm tinh mơ anh đứng trước cổng nhà chủ tịch Jang. Vừa dắt chiếc xe cà tàng vào thì gặp Wonyoung đứng ngay cửa chính, dũa móng tay. Yujin anh có dự cảm sóng gió sắp ập vào thân trai này mất.
- Chào chủ tịch Jang. Chào cô chủ Jang.
Appa cô trong nhà xách cặp tap ra chuẩn bị đi làm thì hoảng hốt, bình thường trời có sập cũng đừng mơ con gái ông thức trước 9h, nay mới 7h nó tươm tất đúng đợi cửa rồi sao?.
- Appa đi làm vui vẻ.
Wonyoung ngoan ngoãn, ôm hôn chào tạm biệt appa. Cũng như sẵn sàng cho trận chiến sống còn với tên Yujin kia.
- À mà hôm nay ta là đi công tác ở Pháp. Tận 1 tháng mới về. Yujin con nhớ trông nhà cho cẩn thận, tiện thể trông luôn Wonyoung dùm ta.- Dạ, chủ tịch. Cháu sẽ trông nhà và trông cô Wonyoung thật cẩn thận ạ.
- Thôi ta đi đây. Ở nhà phải ngoan đó Wonyoung.
Ông Jang nói xong thì đi vội ra xe. Phóng đi mất hút.- Tên đần! Mau chuẩn bị thức ăn sáng cho tôi.
Wonyoung đang ngồi trên sofa ra lệnh.
- Chờ tôi một xíu.
Yujin đang tính đi thì bị cô giật mạnh lại, mất đà ngã ngửa lên sofa. Vừa tỉnh hồn thì thấy cô đã ngồi trên người nó rồi. Váy ngủ chưa thay, vòng một đầy đặn lấp ló sau váy ngủ mỏng toanh. Đã vậy nhỏ đó còn cố tính dí sát mặt anh. Thật là muốn ngộp chết.
- Nè... Nè... Cô ... Cô có gì thì cũng phải từ... từ nói. Trèo xuống đi, ngộp chết tôi.
- Sao hả? Chỉ muốn dặn anh là làm ít thôi, tôi ăn ít lắm.
Wonyoung nói xong còn cố tình đưa sát cặp gò vô mặt anh ta. Nhìn gần như này thì tên đần đó khá đẹp trai. Mắt to, môi đỏ, da mặt còn rất đẹp, mũi cao ngút.
- Xuống đi.
- Từ từ, cút đi làm nhanh. Nói xàm hơi tôi ăn luôn cả anh bây giờ._
Đúng là gái hư mà. Yujin vừa thoát nạn chỉ biết cắm đầu vào bếp làm nhanh tốc độ. Để cô ta lên cơn, ăn luôn cả anh. Như thế thì thảm quá, mặc dù là con trai, lại còn là trai đẹp nhưng anh thủ thân như ngọc. Đồ tốt như vầy, phải chừa phần. Sau này, cho vợ anh xài.*Tên đần! Làm như mình là ma không bằng. Nếu anh mà không ngon trai là anh chết mẹ anh với tôi rồi.*
Wonyoung bực bội dậm chân. Nhưng mà thật sự cô cũng có một chút hứng thú với tên này nha. Tại sao ư??
Hắn ta hoàn toàn khác với những người trước đây cô từng gặp. Nếu là những tên khác, có lẽ đã lấy thao hứng nước bọt khi nhìn cô thế này rồi. Mà ban nãy, trong mắt hắn một tia dục vọng cũng chả có. Nếu là tên Hwang HyunJin không chừng đã cương mẹ rồi!
Thiêng thật! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Hwang HyunJin, tên khốn đó đang nhấn chuông nhà cô. Được thôi, để coi anh ăn nói làm sao.
- Yujin, mở cửa!
Đang làm trong bếp. Nghe cô hét suýt văng cái chảo. Chạy ra mở thì thấy một cái thằng. Ta nói... Mặt ưa dô chết liền. Hình như, má nó đẻ nó ra có tật ở cổ sao mà nó cứ nói chuyện ma ngước lên trời không à. Lạ ghê.
- Chào! Anh tìm ai?
- Jang Wonyoung. Người yêu tôi!
Wowww đúng là ông bà xưa nói đâu có sai. Nồi nào thì úp vung đó. Hahaha một con nhỏ cà chớn với một thằng khó ưa. Vừa khít một đôi.
- Cô chủ đang ở trong. Mời anh!
- Em yêuuu~
Vừa vào thấy Wonyoung hắn đã nhào tới như muốn anh tươi, nuốt sống cô.
- Yêu con mẹ anh. Biến!
- Sao vậy cục cưng? Sorry bae. Hổm nay công ty nhà anh bận. Nay tới bù cho em nè. Thông cảm cho người ta đi mà!
- 00:18, Iz*one Bar. Anh ôm hôn ngấu nghiến con nào?
- À cô ta chỉ là bạn xã giao thôi mà em. Với lại, cô ta chủ động hôn anh, anh không đáp trả.
- Thế à? Ra vậy!
Wonyoung nói mặt khinh bỉ. Cô còn lạ gì thằng này, do quá yêu anh ta nên 5 lần 7 lượt bỏ qua.
- Thoi mà em... Người ta chỉ yêu em. Lên phòng nha~~
- Mẹ kiếp! Anh yêu hay anh động dục.
- Cả tháng nay có được làm lần nào đâu em?
- Về đi! Tới tháng rồi.
Anh ta nghe cô nói vậy thì cũng bực bội mà đi về. Mẹ nó! Đã xuống nước lết lại. Còn bị cô cho ăn bơ.
*Để tôi chóng mắt lên coi. Vài bữa cô đừng có mà lết lại van xin thằng này chơi cô*
- Yujin, tiễn khách!
Cặp trời đánh này đúng là đày đoạ người khác mà. Hết sai cái này. Tới kêu cái kia. Thiệt là...nhức cái đầu.
- Hắn ta là người yêu cô à?
- Đúng.
- Nhìn thụ vậy?
Yujin vừa cười haha vừa chọc ghẹo cô sau khi đưa tiễn hắn về.
- Có duyên chết liền. Anh chắc mình hơn HuynJin chưa mà gáy to vậy.
- Tôi không chắc mình giỏi nhưng tôi chắc mình hơn thằng bóng gồng đó. Haha
- Giời.... HyunJin nhà tôi khiếp lắm đấy tên đần như anh so được sao?
Wonyoung khinh bỉ nhìn Yujin tự luyến.
- Có thể do cô chưa thử qua cái tốt hơn thôi. Nhìn thằng đó là biết không qua được 20'. Mà mỗi lần lếu lều với cô nó xài thuốc chắc luôn.
Wonyoung bị nói trúng tim đen thẹn quá hoá giận liếc xéo Yujin rồi đi một mạch lên phòng.
Nằm trên giường suy nghĩ thì thấy Yujin nói cũng đúng. HyunJin rõ ràng là yếu xìuuuu. Mỗi lần lếu lều đều phải dùng thuốc trợ lực. Nhưng tên đần đó thì biết gì mà nói. Hwang HyunJin mặc dù không lâu nhưng anh ấy biết cách đưa cô đến khoái cảm. Làm cô nhiều khi muốn điên lên vì sướng. Tên đần đó chỉ giỏi nói bậy. Để coi ngày tháng sau này hắn sống như thế nào.
______________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho Em
FanfictionTác giả: @BaoThuon316 Thể loại: nam hóa Đã được sự cho phép của tác giả.