Chap 13.

774 37 1
                                    


Sáng hôm sau, Yujin về nhà anh thay đồ đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với Wonyoung. Anh biết chắc ăn tên đàn bà Hwang Hyunjin kia cũng mách lẻo với cô. 

Tới cổng nhà Wonyoung, tâm tư Yujin rối như tơ vò. Tối hôm qua, cô đã cảnh cáo không cho anh xúc phạm Hwang Hyunjin, anh liền chạy đi đánh hắn bầm dập. Khác gì anh giỡn mặt với Jang wonyoung. 

Ai mà không biết Wonyoung có tính tình liều mạng như thế nào. Lời cô đã nói ra chắc chắn sẽ có thể làm. Cô đã cảnh cáo , anh đã làm tệ gì cũng phải bầm dập bước ra khỏi cổng. Yujin hít một hơi dài rồi thở ra giữ bình tỉnh, cố tỏ ra không có gì mà đi thẳng vào trong.

Trong đây Wonyoung trông đã khá hơn phần nào. Cô vẫn mặc trên người cái váy ngủ xanh rêu, hai dây, làm tôn lên nước da trắng nõn của cô. Chân vắt chéo, mặt bình thản cứ như cô chưa biết chuyện gì. 

*Không lí nào. Chả lẽ tên Hyunjin bị mình đánh đến nói không nổi sao ta? Sao hắn vẫn chưa nói. Đó không phải bản tính của hắn a...

Yujin đờ người ra mà suy nghĩ. Sao nay Hyunjin lành tính dữ vậy.

- Yujin nè. Cho tôi xin lỗi việc tối qua. Tôi không cố ý đâu.

Wonyoung nhìn anh nở một nụ cười tươi nói. Yujin càng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Wonyoung có lẽ vẫn chưa biết chuyện. Mà nay cô còn cười với anh. 

Từ lúc biết nhau đến giờ đó là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất cô dành cho anh. Miệng anh cứ như bị đóng băng, cứng đơ không biết phải nói gì.

- Không... không... không tôi không để bụng đâu Wonyoung.

- Thành thật xin lỗi anh!

- Cô không sao là tôi vui rồi.

- Tại sao tôi không sao anh lại vui chứ?

Wonyoung dùng ánh mắt dò xét khó hiểu nhìn anh. Anh chợt nhận ra là mình lỡ lời. Vội biện chữa:

- À... Thì tôi không muốn thấy ai buồn. Đặc.. đặc biệt là phụ nữ ấy mà.

Yujin muốn nói là anh không muốn thấy cô buồn nhưng chợt nhớ ra nói vậy thì có hơi lố lỡ cô hỏi tại sao nữa thì lại cứng họng. Nên nói vậy.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

Wonyoung tiến lại ôm lấy anh, toàn thân Yujin cứng đơ khi được crush ôm, chết tiệt cô ấy còn dụi mặt vào hõm cổ anh nữa chứ. 

~Ting~ ~Ting~

Tiếng chuông cửa, trong này nhìn ra thì thấy là tên Hwang Hyunjin. Mắt Wonyoung đanh lại. 

- Đừng mở Yujin tôi không muốn thấy anh ta.

Wonyoung giật ngược anh lại khi Yujin có ý định đi mở cửa.

- Ừ vào bếp tôi làm đồ ăn sáng cho em.

Yujin  ôn nhu nhìn Wonyoung. Nếu cô không thích thì anh không ép vậy. 
Cả hai nắm tay vào bếp. Người nấu, người phụ lâu lâu có tiếng làm bếp vang lên trong khung cảnh yên bình. Ngoài cổng có người bấm chuông mãi không được cũng hậm hực đi, tức tối mà phóng xe đi về.

Cả ngày hôm nay Wonyoung cứ cố tình bám dính lấy Yujin. Yujin vào bếp thì cô vào bếp, anh ra vườn thì cô cũng lẽo đẽo theo ra vườn. Cả hai như hình với bóng khiến Yujin vui vẻ đến cười tít mắt mà không một sự nghi ngờ.
___________________

Xế chiều, ánh tịch dương buông xuống. Cả khung trời một màu cam cháy tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Hôm nay có lẽ là ngày hoàng hôn đẹp nhất trong năm nay.

Ban trưa anh có nhận được tin nhắn rủ đi nhậu vào tối của tên Kim Chaewon kia. Anh đồng ý liền vì nghe hắn ta nói sẽ sắp đi xa gì gì đó. Đúng là yêu quá hoá điên...

- Tôi về đây Wonyoung, mai tôi lại đến. Tạm biệt em.

Yujin đang ngồi mang giày ngoài cửa chính Wonyoung thì đứng kế bên vẻ tiếc nuối không muốn để anh đi.

- Ở lại không được sao chứ?

- Thôi mà. Tôi hứa mai sẽ đến sớm.

- Ở nhà một mình rất ghê a.

- Khoá cửa cẩn thận là được mà. Có chuyện gì em gọi tôi, tôi hứa sẽ đến ngày mà.

Yujin cười nói. Thật là muốn nhào vô ôm cái tạm biệt nha. Nhưng làm vậy có vồ dập quá khiến em ấy sợ không nhỉ?

Sau cái màn tạm biệt đầy tình tứ thì em cũng chịu ngoan ngoãn mà vào nhà. Yujin lúc này cũng tới quán rượu X chỗ cô hẹn Chaewon.

- Sao lại rủ rê đi nhậu vậy chứ người anh em?

Anh vừa bước vào quán, quán cũng không quá lớn để khó kiếm được Chaewon. Lại phải nói tại tên Kim Chaewon sáng chói ngời ngời vừa liếc mắt đã muốn phạm tội kia, khiến cả hai đi nhậu mà ai cũng nhìn a.

- Tôi tính tuần sau sẽ đi nước ngoài định cư.

Chaewon rít nhẹ một hơi thuốc bình thản nói. Nhìn anh bây giờ có phần tiều tụy nhưng đã không còn vẻ bi thảm như trước rồi.

- Bao lâu? Ở đâu? Anh đành lòng sao?

- Ở nào chán thì về mà chắc là sẽ không về nữa. Ở Mĩ. Tôi quyết định rồi không thích ở đây nữa.

- Vì một người mà ghét cả cái thành phố hả tên kia. Hở ra cái nói anh em đi cũng không có ý định về thăm, tên bội bạc.

- Mỗi năm sẽ sắp xếp cho anh qua du lịch lần. 

Chaewon vỗ vai, nở một nụ cười tươi với Yujin. Nhưng đâu đó anh vẫn nhìn thấy ánh buồn trong đôi mắt phượng của Chaewon.

- Tôi tin rồi cậu sẽ được hạnh phúc, Kim Chaewon.

- Tôi cũng tin. Con người thiện lành như tôi sao có thể khổ lụy chứ hahaha.

Cả hai vừa đùa giỡn ngã ngớn, anh một ly tôi một ly. 

- Ngày ra phi trường anh đưa tôi đi chứ?

Chaewon bày ra vẻ mặt đa nghi nhìn Yujin.

- Ăn ở sao lúc đi không ai tiễn mới lôi tôi đi hả?

Yujin chề môi nhìn tên kia. Bình thường có Minjoo cái lo bám dính lấy cô ta, giờ cái kêu anh đưa tiễn.

- Đi đi nha. Chúng ta là anh em mà, không phải sao. Anh em là phải đưa tiễn nhau đi chứ.

Chaewon nghe Yujin có ý định không tiễn mình thì làm mặt bất mãn. 

- Anh em gì chứ. Ai bảo chúng ta là anh em.

Cả hai người cứ đùa giỡn rồi cụng ly cốp cốp. 

Trên đường về nhà Yujin chợt mò mẫm túi quần thì nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở nhà Wonyoung, thế là anh bắt taxi đi thẳng lại nhà cô.

- Cũng tầm 10pm chắc em ấy chưa ngủ đâu ha.

Anh tự lẩm bẩm với chĩnh mình khi đã yên vị trên taxi.

__________
End.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ