Chap 40.

1.5K 47 0
                                    

Kim Chaewon vừa hạ cánh tại phi trường sau một chuyến bay dài. Anh vừa bước ra cổng phi trường cái không khí xưa cũ như xộc thẳng vào mũi anh.

Anh nhìn một lượt nơi này, đã lâu vậy rồi không nghĩ đến sẽ có ngày trở về như vậy. Không khí Seoul đã 6 năm rồi mới lại có cơ hội hít lấy. 
6 năm qua nơi này coi bộ cũng đã khác quá nhiều. Bước ra bắt lấy một chiếc taxi rồi đi thẳng về Kim gia. Ba anh nghe tin con trai về đã cho trên dưới chuẩn bị kĩ càng. 

Vừa đến cổng thì đã thấy tất cả mọi người đứng nghiêm trang cúi chào anh. Anh chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi thẳng vào trong.

Ông Kim nhìn con trai một lượt từ trên xuống dưới thì quả là đã thay đổi rất nhiều. Cậu thanh niên năm ấy giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Nhìn từ dáng vấp đến cốt cách rất sương gió mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo thật sự.

- Bay đường dài mệt rồi lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm đi ba chuẩn bị cả rồi.

- Dạ con xin phép!

Anh không lạnh không nhạt chỉ cúi đầu kéo lây vali đi thẳng lên phòng mình.

Ông Kim nhìn theo bóng anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ mới trải qua một mối tình mà đã khiến một nam nhân thành ra như vậy. Đúng là chỉ có thể là sức mạnh của tình yêu.

Anh lên phòng tắm rửa thay cho mình một quần tây đen và áo sơ mi trắng cài hờ hững. Anh bước xuống ông Kim nhìn con trai mà thầm ca thán gen trội nhà mình.

- Ngồi xuống ăn nhanh đi. Ta cho người chuẩn bị toàn là món con thích.
Ông Kim gấp lấy miếng cá rồi bỏ vào chén anh.

Anh mỉm cười cảm ơn ông rồi ăn. 

- Con mấy năm qua sống tốt chứ?

Ông Kim quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im đìm này. Kim Chaewon hoạt bát trước đây đúng là chết mất rồi. Cả bữa cơm ngoài câu "cảm ơn" khi ông Kim gấp thức ăn cho anh ra vẫn chưa nghe anh mở miệng nói gì.

- Dạ con sống ổn!

Anh mỉm cười cho ông Kim an lòng. Anh nhìn ba đã già lòng có hơi xót xa. Mấy năm qua vẫn chưa một lần anh về thăm ba tự dưng Chaewon cảm thấy bản thân thật có lỗi.

- Con sẽ ở lại với ta chứ Chaewon?

Chaewon nghe ba hỏi có hơi sựng lại. Anh nhìn ba một lượt rồi khẽ thở dài. Ba đã già rồi anh cũng không muốn ba cứ thui thủi một mình nhưng nếu ở đây anh sợ sẽ lại bắt gặp thân ảnh của cô ấy.

- Con sẽ suy nghĩ lại ạ!

- Con biết đó ta đã có tuổi rồi. Giờ chẳng khác gì ngọn đèn trước gió cả. Ta thật mong sẽ sớm thấy con yên bề gia thất và sinh cho ta những đứa cháu đáng yêu.

Ông Kim không muốn ép duyên nhưng nhìn hoàn cảnh con trai ông vẫn sợ anh cứ như vậy mà sống cả đời. 

- Con sẽ lấy vợ theo ý ba!

Anh vẫn bình thản ngồi nhâm nhi miếng cá trong miệng, lời nói phát ra nhẹ tựa lông vũ.

- Nếu con có bạn gái thì cứ dắt về ra mắt, giàu nghèo gì ta cũng sẽ cưới cho con.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ