39. Chỉ còn là nỗi nhớ

2.8K 151 39
                                    

Chữ in nghiêng là quá khứ, chữ thẳng là hiện tại nha! Viết trong chiều không kịp chỉnh nên có sai sót mọi người bỏ qua nhé! Cảm ơn các bạn ạ! Yêu <3
______________________

Có đôi khi, hắn đứng ở bờ vực thẳm, đôi mắt đẹp đẽ biết nhường nào xoáy sâu vào dòng nước cuộn xiết đang xô mạnh vào những mạch đá ngầm nhô khỏi mặt nước.

Hắn đoán rằng, chắc cũng tầm chục năm trước, hay cả trăm năm trước đó nữa, đã từng có một người phụ nữ bước vào đời hắn, nhưng lại bị sự ương ngạnh ngu ngốc thôi thúc mà tự tay hiến tế luôn chính đứa con ruột còn đỏ hỏn trong tay cho Thủy thần dưới kia.

Nàng không nghe hắn giải thích.

Cánh quạt sáng bạc của hắn ánh lên màu đỏ dị hợm và tanh tưởi của máu. Những cô gái trẻ xinh đẹp, những người bạn thân thiết mà chỉ mấy phút trước còn rôm rả chuyện trò cùng nàng, thân tình như thể tri kỷ một đời giờ đây nằm chất chồng trên sàn gỗ lạnh cóng.

Saki với đôi mắt màu thiên thanh mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối vô định.

Hina, người luôn mỉm cười cùng nàng mỗi sáng ngoác cái miệng ộc máu cùng bộ hàm vỡ nát bẹp dí trên nền.

Và, Yuho, cô bạn luôn ríu rít với nàng về sự xinh đẹp của các loài hoa, nổi lềnh bềnh trên hào nước cạnh những bông sen trắng quỷ dị nở về đêm.

Giấc mộng đẹp đẽ của nàng bị hiện thực đánh một cú chí mạng.

Tựa như tình cảm mà nàng lén dành cho hắn, chợt bung chồi nảy lộc trong một đêm xuân, rồi lại bị gió bão quật nát trong một khoảnh khắc.

Tất cả, đã chết hết.

"Cầu xin người, ta cầu xin người!"

"Có ai không! Cứu tôi với! Cứu...Ặc!"

Chết dễ thế à, sao lứa tín đồ sau này của hắn đứa nào cũng yếu nhớt vậy nhỉ, còn đùa vui chưa đủ cơ, Douma cười khùng khục, rồi như kẻ điên, cái miệng đang cong cong hình bán nguyệt đột ngột bẻ lại thành một đường thẳng, hắn chán nản quẳng cây quạt sang một bên, nằm phịch ra sàn mà chẳng buồn động đến một miếng thịt người.

Gần đây, hắn không cảm thấy đói, hắn rất chán.

"Giáo chủ giáo chủ, ngài xem tôi có gì cho ngài nè", nàng mỉm cười, đuôi mắt cong lên nhìn hắn, tỏ vẻ bí mật, hai tay nàng đưa ra sau lưng, từ từ tiến lại điện của hắn với gương mặt phấn khích hệt như một đứa trẻ lần đầu được cha mẹ dẫn đi lễ hội.

"Ồ, em có gì cho ta xem hả? Em làm ta tò mò đấy", hắn biết tỏng thứ em đang chuẩn bị khoe nhờ vào mùi hương đặc trưng của nó, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra hào hứng, ờ thì, cũng không trách được, hắn từ thuở cha sinh mẹ để đã trơ lì với cảm xúc, nào có thấu được cái thứ mà các tín đồ hay than khóc kể khổ của hắn là gì. Douma thấy người ta khóc thì cũng giả vờ chảy nước mắt, thấy người ta cười thì miệng hắn tự động cong theo, cảm xúc đơn thuần chỉ là lí thuyết trừu tượng, việc hắn giỏi nhất chỉ là bắt chước và giết chóc.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ