Chương 65 - Bực bội

22.2K 1.7K 663
                                    

Bực mình một cách không thể giải thích được

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

---

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch ở nhà đến chiều cho đỡ nóng rồi mới gọi một chiếc xe về hẻm Tương Gia.

Chỗ khu bọn họ ở không có thang máy, chỉ có thể leo thang bộ.

Đến chỗ lối lên cầu thang bộ, Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch nhấc hai cái vali cũng lúc, bèn hỏi: "Hay để tôi xách giúp cậu nhé?"

"Tôi sợ cậu gầy đi!" Nói xong hắn xách hai vali bước nhanh lên lầu.

Hầu Mạch tới trước cửa nhà Tùy Hầu Ngọc, thuần thục nhập password vào cửa, động tác nước chảy mây trôi.

Tùy Hầu Ngọc cùng hắn vào nhà, hỏi: "Cậu tới nhà tôi mà cứ như đi vào nhà mình thế nhỉ?"

"Tôi còn quen thuộc cái nhà này hơn cả cậu."

"Đúng, các người quen nhau nhiều năm rồi, lúc cậu quen nó còn chưa nhớ ra tôi là ai."

Hầu Mạch tát một cái không nặng không nhẹ lên mặt mình: "Miệng tôi tiện, không nên nói câu này, tôi sai rồi."

Miệng Hầu Mạch lúc nào mà chả tiện, thế nhưng chẳng mấy khi chịu thừa nhận, vậy mà Tùy Hầu Ngọc lại là ngoại lệ.

Đại Ca từ trong phòng chậm rãi đi tới bên người Tùy Hầu Ngọc.

Mẹ Hầu biết hôm nay bọn họ trở lại nên cố ý đưa Đại Ca về để nó nghênh đón Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc vốn đang ghét bỏ nhìn Hầu Mạch, quay sang nhìn thấy Đại Ca lập tức thay đổi thái độ, dịu dàng nói: "Đại Ca à, nhớ tao không?"

Đại Ca "meoo" một tiếng đáp lại.

Tùy Hầu Ngọc ôm Đại Ca, hôn nó hai lần, sau đó lại tiếp tục vừa ôm vừa nựng.

Hầu Mạch chỉ nhìn không lên tiếng, đãi ngộ này hắn chưa được hưởng bao giờ.

Sống không bằng một con mèo.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cùng đi thi đấu, đồ đạc của hai người để trong cùng một vali hành lý.

Đồ đạc riêng tư thì bỏ vào balo của mỗi người còn quần áo thể thao tắm xong thay ra thì lại bỏ vào trong một vali, làm vậy sẽ gọn hơn một chút.

Bây giờ về đến nhà rồi phải phân đồ ra.

Sau khi lục lục bới bới một lúc, Hầu Mạch dựng vali lên nói: "Tôi đem về nhà trước, lát nữa lại mang vali sang cho cậu."

"Ừm." Tùy Hầu Ngọc nhẹ giọng đáp.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên ghế salon nhìn Hầu Mạch rời đi, sau khi cửa khép lại là tiếng bước chân lên cầu thang, mãi đến tận khi Hầu Mạch đóng cửa nhà mình "ầm" một tiếng.

Cậu thả Đại Ca xuống rồi đứng dậy, đến bên cạnh cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo, tiếp đó xoay người đi sắp xếp đồ đạc.

Sắp đồ xong, cậu đứng ở trong phòng khách đợi một lúc, sao Hầu Mạch vẫn chưa đưa vali về đây?

Cậu lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Hầu Mạch nhưng nghĩ một lúc lại thôi, lấy sách ra đọc, mấy ngày nay không đi học, những kiến thức quan trọng phải tự học ở nhà.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ