8

353 35 1
                                    

Đã bao giờ các ngươi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn rồi lại bị quật ngã bởi suy nghĩ của chính mình? Đó là cuộc sống, như một câu đùa "Cuộc sống mà....". Nhưng liệu nó có bị sắp đặt chăng?
_______________________

"À ơi à ơi hãy ngủ ngoan nào em thân yêu, cho đến khi lời hát này cất lên thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đóa hoa định mệnh đã nở rồi"

Đôi mắt đỏ như ngọc từ từ hé mở. Một đôi mắt tựa như vầng trăng máu tỏa sáng thắp sáng một vùng trời tuyệt diệu, xinh đẹp lại không kém phần đáng sợ.  Cậu bé nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ, chúng mờ dần rồi một càng hiện rõ hơn. Là hiện rõ sao? Không phải đâu, đây chỉ là một cách nói bởi thứ ngay trước mặt chỉ là một mảng đen tối đầy u ám.

Ta đang ở nơi đâu? Đứa bé tự hỏi. Ta chẳng biết mình ở đâu cả đây là nơi quá tăm tối. Ta từ đâu? Ta không biết. Nhưng cớ sao thứ bóng tối này lại quen thuộc đến vậy, tựa như nơi đây là nhà một ngôi nhà đã từng ấm áp. Có phải chăng, ánh sáng đã bị ai đó mang đi hay sự hiện hữu đã bị chôn vùi.

Thức dậy từ cõi vĩnh hằng hỡi Đức Tối Cao, đứa trẻ với sự sống và ánh sáng, trong sáng, thuần khiết đến mức bóng tối không thể chạm tới. Thức dậy bởi một sự kêu gọi sục sôi không ngừng. Hỡi đứa trẻ có nụ cười rạng rỡ kia ơi ngươi là ai? Và đứa bé với đôi mắt đỏ rực kia cũng vậy. Hai ngươi là ai vậy?

Sự lôi kéo đến không ngừng nghỉ, hai đứa trẻ gánh trên mình một trọng trách to lớn càng lúc càng tiến lại gần nhau rồi chạm mặt nhau tại nơi ranh giới bóng đêm vĩnh cửu và ánh sáng vĩnh hằng. Gần nhau nhưng chẳng phận hòa  quyện.

"Ừm cậu có muốn qua đây với tớ không?"

Đứa trẻ mắt đỏ giật mình. Thật đẹp, sự lấp lánh và trong sáng trước mặt như đang kéo nó lại gần hơn với ánh sáng. Nhưng nó có thể sao, đến với những tia sáng ấm áp ấy? Và hơn hết là cùng người nọ.

"Tớ có thể sao?" Nó run run hỏi và dân để lộ gương mặt mình khỏi nơi bóng tối. Dường như sự mê mẩn không hề đến từ một phía.

"Tất nhiên rồi"

Đồng cỏ mênh mông rộng lớn, ánh sáng tỏa khắp muôn nơi, cả những bông lúa chín vàng kia nữa. Thật ấm áp làm sao sự bình yên này. Hay bởi tâm hồn non nớt đang rung động bởi ánh sáng trong đôi mắt tinh khiết kia nhỉ?

"Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Anatole. Hân hạnh được gặp mặt. Cậu tên là gì?" Anatole vui vẻ hỏi.

"Cậu đang tỏa sáng. Tên cậu thật đẹp. Là cậu tự đặt sao?"

Anatole khó hiểu nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mặt, tại sao cậu ấy lại không trả lời mình, đó là cậu hỏi trong đầu cậu. Nhưng nó đã bị bỏ xó khi Anatole bắt đầu nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng chẳng phải rất đẹp sao?

"Có một người gọi là Cha đã đặt cho tớ. Cậu không có sao?"

"Tớ được sinh ra bên trong bóng tối, nơi tối tăm đến mức không thứ ánh sáng nào có thể đặt chân đến được. Còn cậu lại quá sáng."

Nhìn người đối diện buồn bã, Anatole cảm thấy rất đau lòng. Bởi vì tâm hồn của người con trai trước mặt đối với cậu mà nói hình như đã tan vỡ kể từ khi mới xuất hiện rồi.

"Đừng bi quan như vậy. Night, tên cậu là Night nhé vì cậu được sinh ra trong bóng tối mà"

Giây phút ánh mắt xanh sáng bừng lên Night đã đứng hìnhm Thật đẹp và vô cùng trong sáng. Thứ ánh sáng xanh ấy cứ như đang dần dần nhìn thấu mọi tâm can của cậu vậy, ấm áp và bi thương đến cùng một lúc, giọt lệ cũng vì thế mà rơi.

"Ừm tên thật đẹp"

Hằng trăm năm trôi qua, Night và Anatole càng lúc càng thân thiết, họ đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường và cùng nhau học hỏi thêm nhiều điều mới lạ ở nơi mình sinh sống. Hai người đều học được những thuần túy xinh đẹp, tuy đối lập nhưng vẫn rất phối hợp nhau.

"Tớ lại lỡ làm rồi Ana"

"Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi đừng chạm vào cái cây sau khi cậu thực hành phép"

"Tớ xin lỗi" Night van nài hối hận. Phép của cậu ngày càng lớn mạnh, chính vì vậy mà thường rò rỉ ra rất nhiều đến mức rút cạn năng lượng của bản thân. Vào những lúc như thế, những năng lượng còn sót lại sẽ bật chế độ bảo vệ và khiến cho vùng đất tối hơn.

Chính bản thân Anatole cũng thế. Một khi gặp nguy hiểm trong bóng tối, cơ chế bảo hộ sẽ được mở lên và tự động chiếu sáng. Nhưng việc này vẫn rất nguy hiểm, vì cả hai người họ có thể kiệt sức ở địa phận của đôi bên.

"Cậu sẽ khiến nơi đây đen thui mất" Ana than trách

"Cậu cũng khiến chỗ của tớ sáng bừng mất"

Anatole đưa Night trở về nơi mà cậu ấy nên ở. Trên đường đi cậu dường như đã suy nghĩ nhiều thứ về chú chim đã mất vì bóng tối bao trùm và những cái cây ngừng phát triển cho đến khi héo mòn. Anatole đã sợ, rất sợ hãi khi nghĩ đến sức mạnh của Night dần lớn hơn bản thân mình và một lúc nào đó cậu sẽ không thể giữ được cân bằng nữa.

Cha đã từng nói cả nơi này là của cậu. Nó như một món quà và càng thêm ấm áp khi Night đến. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng khi bản thân Ana không thể chống cự để duy trì cân bằng nơi đây cũng sẽ biến mất. Ana là đứa trẻ ngoan nên cậu sẽ nghe lời Cha nói mà. Sẽ ngoan ngoãn thu thập tia sáng tạo ra sự sống mang tên con người. Đến lúc đó Ana sẽ được tự do, phải không ạ?
_____________________

Từng mảnh từng mảnh một, thủy tinh vụn vỡ rơi khắp cánh đồng. Cho đến cuối cùng Ana cũng không thể làm được, làm sao bây giờ? Cớ nào ta lại phải quay lưng lại với nhau sao?

"Nè Night bóng tối thật quen thuộc nhỉ?"

"Anatole lại như vậy rồi"
_______________________

Giải thích:
Hình tượng mình xây dựng hai nhân vật này là hai Đấng Tối Cao đại diện cho ánh sáng và bóng tối với nhiệm vụ thu thập tia sáng tạo ra sự sống. Hai người luôn ngao du cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường. Đi càng nhiều, khu vườn ánh sáng sẽ càng rộng điều đó khiến cho bóng đêm phải lan ra để duy trì cân bằng.

Cho đến một ngày khi mà các tia sáng tụ họp gần đủ, Anatole bắt đầu mất kiểm soát và muốn ánh sáng lan rộng hơn và chiếm hoàn toàn. Để ngăn chặn việc đó, Night đã đập vỡ bình ánh sáng, các tia sáng thoát ra hình thành một nền văn minh con người mang Phép Thuật và bên còn lại là vô năng mà đối với Ana thứ có phép đó gọi là lỗi. Chính vì vậy Anatole đã luôn luôn tạo ra hai kẻ đối lập chém giết lẫn nhau hòng lật đổ nền văn minh phép thuật nhưng vẫn không tài nào kiểm soát được việc chúng bên nhau.

Đôi lời: Nào nào hãy cùng nhau tìm hiểu về hai nhân vật bí ẩn xuất hiện trong truyện. Họ là ai? Họ là Anatole(God) và Night (Death) những nhân vật do mình tự xây dựng. Mình rất muốn miêu tả họ kĩ càng và nhiều hơn nhưng mình không thể. Trình độ của mình vẫn chưa đạt đến mức có thể miêu tả các Đấng Tối Cao :<

Kể từ đây truyện sẽ bẻ lái rất nhiều nhé :)) mong các bạn đủ nón bảo hiểm.

Tomhar | Tomy, I Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ