Chương 11

3.6K 307 34
                                    

Tiếng động đằng sau, hình như có kẻ đang đi phía sau... không chắc chắn là có kẻ đi theo. Sợ hãi, cô gái quay đầu ghé mắt đầy lo âu nhìn lại, nhưng không có ai. Thở phào, cô lại vò đầu đi về phía trước, co hẻm tối đầy rác cùng mấy thứ dơ bẩn nằm lăn đầy đất. Mấy tiếng cọ cọ nhẹ, như tiếng quào của mấy con mèo cào lên hộp giấy, cô thấy lạnh buốt, lại cảm giác đó nhưng lần này nó ở khắp mọi nơi.

Nó đang nhìn cô.

Nhìn chằm chằm như loài săn đêm nhìn vào con mồi của nó.

Cảm giác bất an lần như báo động đỏ, cô không dám nhìn quanh cố bước chân thật nhanh qua con hẻm nhỏ. Bước chân nhanh, thứ đằng sau cũng đi nhanh, chạy thứ đó cũng chạy. Nó luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cô, không hề có ý vượt lên giống như đang chơi trò đuổi bắt. Nuốt nước bọt, cô gái trẻ cứ nhắm thẳng mà chạy đầu cô giờ này chỉ biết phải thoát khỏi đây.

Phải nhanh lên.

Tiếng kim loại bị kéo lê làm vang lên âm thanh lạnh toát rợn gai óc. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dường như nó đã chán nản với trò đuổi bắt kia. Cô gái trẻ có linh cảm xấu, phải gọi là cực tệ. Cô đánh liều nhìn ra phía sau, một thanh mã tấu thật dài đưa lên cao, ánh đèn đường làm nó loé sáng chói mắt.

Tiếng thét dài trong đêm vắng lặng làm mấy con mèo hoang cũng giật mình kêu meo meo...

+++
Mới sáng sớm đã thấy chẳng may mắn gì rồi, Harry vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên TV, ai đời đâu mới sáng sớm bật TV lên là thấy chết chóc. Hôm nay tốt nhất không nên ra khỏi nhà. Nhưng mà, tên sát nhân này cũng thật độc ác, giết thì thôi đi, lột da của người kia làm gì. Cậu khá miễn dịch với xác chết, nhưng nghe người đưa tin mà thấy da mình nhức nhối.
Chóng cằm, cậu bật qua kênh khác, dù sao tin tức này cũng chẳng có lợi gì cho cậu, có thì cũng cho cảnh sát xem đi. Gáp dài một hơi đầy chán nản, cậu nhìn qua đồng hồ trên tường, lần nửa ngẫn người. Mấy hôm nay cứ gặp tên kia, đi ăn chơi cũng gặp, đi tìm Ron cũng gặp, đi ra công viên câu cá cũng gặp. Nhiều lúc tưởng tên này gắn định vị trên người cậu.

Nghĩ mà phát bực, tên này đang định gì đây?
Muốn làm tổng tài bá đạo sao? Hừm, diễn với ai thì diễn định diễn trước cậu sao? Không cho ăn dép là mừng rồi.

Chán nản lần nửa, hình như từ cái hồi mang thai cậu ít đi chơi hẳn, nhiều lúc cũng thấy chán. Hình như chú Sirius về rồi, hay qua đó chơi? Cũng được dù sao lâu quá không nghe chú ấy kể chuyện, nhưng mà tự nhiên đến nhà người ta cũng kỳ. Hay rủ thêm Lani đi cho vui, không được thằng này bận tối mặt, rũ thêm nó không đập đống tài liệu vào mặt cậu mới lạ. Chán chường, tự nhiên thấy nhân sinh thật nhàm chán.

Dì Bella đang đan nón len, dì nói muốn đan cho Bảo Bối một bộ làm quà, cậu cũng muốn học nhưng khổ nổi thanh niên nhỏ đến lớn có biết thêu thùa may vá là cái gì đâu, đụng vào liền bung chỉ rơi kim, chơi được mấy lần liền thấy không vui nữa nên quăn qua một bên. Dì thấy cậu cứ chóng cằm gáp dài thật dài liền hiểu cậu đang chán, cười nói: "Cậu Potter, sáng hôm nay không phải cậu có hẹn với Chủ tịch Malfoy sao?"

"A." Không nhắc cậu cũng quên, tên kia tự dưng lòi đâu ra cái chuyện muốn cùng cậu đi 'vi hành' kiểm tra mấy cái khách sạn ở vùng hẻo lánh, còn nói là thấy cậu rảnh quá nên rũ theo cho vui. Nghe cái lý do này, cậu tự nhiên muốn đập chết hắn như con gián.

Tôi Không Sinh Con Cho Anh, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ