Chương 7

194 36 0
                                    

Ở một khu vực rất xa phía rìa thiên hà, Ying đã di chuyển từ hệ sao này đến hệ sao khác, hỏi mọi người mà cô gặp rằng “ANH ĐÃ TỪNG GẶP CẬU TRAI NÀY BAO GIỜ CHƯA?” rồi thì “Gần đây có cậu trai sở hữu sức mạnh kỳ lạ nào gặp rắc rối quanh nơi này không?” Cho đến nay cô vẫn chưa gặp chút may mắn nào.

Cô vừa đáp xuống một hành tinh, sau một tháng trời tìm kiếm, có vẻ khá giống Trái Đất. Cư dân ở đây khá là giống loài người, cả trọng lực lẫn nhiệt độ đều giống, và thậm chí cả nền văn hóa cũng không khác mấy.
Không lâu sau khi đặt chân lên hành tinh này cô được đưa đến lâu đài của một người có tầm ảnh hưởng trong khu vực – một nhà thiết kế giàu có hay gì đó, cô thật sự không quan tâm nhiều như vậy. Đúng, nơi này thật lộng lẫy và tao nhã, với những đài phun nước và những bức vẽ xinh đẹp ở khắp nơi. Nhưng cái đó không quan trọng. Cô chỉ cần tìm bất cứ ai trên hành tinh này có khả năng biết các nguyên tố đang ở nơi nào, và rời đi nếu như không tìm thấy gì.

Nên là nó khiến cô sốc đến tận óc khi bị đưa thẳng đến khách phòng và thấy không ai khác ngoài Boboiboy Cahaya đang ngồi ở đó.

Không, là đang nằm ở đó. Nằm dài trên ghế bành, như một vị tướng Roma cổ đại đắm mình trong hoa quả tươi ngon và nghỉ ngơi thoải mái, ăn trên ngồi trước, trong căn phòng như thuộc về những vị vua chúa này.

“Sao cô lại ở đây?” cậu ta hỏi.

“Sao CẬU lại ở đây?” cô hỏi vặn lại. “Sao cậu lại ở trong cung điện này?!”

“Chà, tại sao lại không? Mọi người ở nơi này tôn sùng ta. Ta mang trong mình sức mạnh như một vị chúa, cô không biết sao? Ta là thần mặt trời.”

Ugh – cô đã quên béng mất Cahaya tự luyến thế nào. “Cậu có sức mạnh ánh sáng, vâng, tớ biết. Tiện thể nói luôn, cậu không phải thần thánh gì đâu.”

“Sao cô dám chắc như vậy?”

“Bởi vì tớ biết cậu trước khi cậu bị mất trí nhớ! Cậu là bạn của tớ, Boboiboy ạ!”

Cậu ta nheo mắt nhìn cô. “Cô là ai cơ chứ?”

“Tớ là Ying đây! Cậu không nhớ à?”

Cậu hếch mũi lên. “Không hề. Ta không nhớ cô.”

Cô lờ đi cái nhói bất chợt trong lòng. “Dù sao đi nữa, cậu không thể ở mãi chỗ này được. Cậu phải theo tớ về để còn nhập lại và lấy lại ký ức chứ.”

“Xin lỗi?” Cậu đứng dậy, trừng mắt nhìn cô với hai tay chống lên hông. “Ta sẽ không rời khỏi cung điện này đâu.”

“Cậu phải đi!”

Hai mắt cậu lóe lên đầy nguy hiểm. “Cô không thể bắt ta làm điều đó. Một người mạnh mẽ như ta xứng đáng được ở trong một ngôi nhà thể hiện được hết toàn bộ địa vị của mình. Và hơn nữa, ta không thể đi được – ta đã đính hôn rồi.”

“Để tớ đoán nhé – cậu làm thế vì tiền chứ gì?”

“Đúng thế, dĩ nhiên rồi. Và nhờ thế ta được sống trong tòa lâu đài này.”

Pfff, thật nông cạn làm sao. Cô đảo mắt nhìn cậu ta. “Tớ không muốn thực hiện cái mánh cũ rích này, nhưng cậu không cho tớ sự lựa chọn nào khác…”

[BBB Transfic] Where In The World Is Boboiboy Galaxy bin AmatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ