Chương 104

294 44 20
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 104:

Giấc mơ về cái chết Doãn Kỳ từng nghĩ là cuối cùng đấy đã được hoàn thiện. Cậu không chết, cậu được Tại Hưởng cứu sống và sống dưới dạng giống loài khác biệt so với trước kia, tang thi.

T thị được giữ, Phác Chí Mẫn cũng được Doãn Kỳ kí gửi trả lại cho T thị chăm sóc dù ông cụ có dị năng tiên tri của Phác gia liên tục từ chối, bảo rằng Chí Mẫn cần phải bên cạnh Doãn Kỳ trong tương lai, bởi vì thế gian này liệu có thể thoát khỏi thời kỳ hậu tận thế tiến vào thời đại tân thế giới hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Ông cụ không thể đoán xa hơn, càng chạm vào những lời tiên đoán tương lai thọ mệnh càng ngắn, đấy là cái giá phải trả cho một dị năng gần như nghịch thiên.

Đáng tiếc là ba vị bên cạnh Doãn Kỳ, đặc biệt là Kim Tại Hưởng tất nhiên sẽ không để một gã đàn ông nằm lỳ trong không gian riêng của hắn với bảo bối người thương.

Ông cụ Phác gia cũng phát hiện ra thân phận thật sự của Kim Tại Hưởng, nên cũng thâm ý nói một câu.

"Thế giới tiến hoá, sớm hay muộn tang thi hay con người cuối cùng cũng trở thành cùng một loại giống loài mà thôi."

Sau khi tang thi sau khi lên cấp, dần có trí tuệ, mà cảm xúc khi còn là con người cũng bắt đầu quay trở lại, cho dù kí ức khi còn là người đã biến mất toàn bộ, nhưng chúng vẫn lại một lần nữa từ từ có lại tình cảm như con người. Đến một lúc nào đó, tang thi căn bản rồi sẽ không khác gì con người.

Ông cụ Phác gia cũng tiết lộ thêm rằng, T thị cũng đang dần có chính sách riêng hoà bình dành cho tang thi lẫn con người.

Tất nhiên Tại Hưởng nhún vai cho rằng ý kiến của lão già họ Phác thật lố bịch, y như thằng cháu định cướp người yêu của vua tang thi nhà ông ta.

"Xì, tôi chả quan tâm, thế giới kẻ mạnh này, ai mạnh thì người đó sống thế thôi. Ông thích giết tang thi hay làm bạn cho chúng nó thoải mái cạp đầu ông cũng được."

Nghe là biết, vị cuồng Kỳ này sẽ chẳng bao giờ sống đúng với vai trò người dẫn đầu toàn bộ tang thi đâu, hay to lớn hơn là người đi đâu bên giống loài tang thi trở thành tân nhân loại.

Tại Hưởng nói xong thì một vài giờ sau đó bọn họ cũng rời khỏi T thị, vì Doãn Kỳ đã thật lâu rồi chưa quay lại B thị, cậu muốn gặp thân nhân của mình, muốn ôm lấy từng người mà cậu không thể bảo vệ trước đây. Cho nên dù ông cụ Phác gia có níu kéo giúp thằng cháu mình cỡ nào, thì Doãn Kỳ cũng đã cùng ba người đồng hành kỳ lạ mới của mình lên đường.

Trên chiếc xe hummer quen thuộc, Hạo Thạc lái xe, Doãn Kỳ bị kẹp ở giữa hai anh em họ Kim ngồi đằng sau. Chớp mắt một cái, cậu mơ về giấc mộng kiếp trước, kí ức một lần nữa trọn vẹn hơn. Dần dần, cậu bắt đầu hiểu về bản thân mình kiếp trước, về sự rối rắm chính mình đến tận bây giờ vẫn không thể quyết định được. Mắt cậu nhìn Hạo Thạc ghế trên đảo sang hai người bên cạnh mình mà lặng lẽ thở dài.

Tại Hưởng chống cằm nhìn qua bên ngoài xe, đối với tiếng thở dài của Doãn Kỳ chỉ khẽ cong khoé môi thật khẽ, giống như hắn ta căn bản đã biết hết mọi thứ cậu đang rối rắm lại giống như chẳng biết một điều gì cả, chỉ lại một cái cưởi mỉm chi vu vơ của vị đứng đầu nửa thế giới hậu tận thế, vua tang thi.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ