5. Ép hôn ( DROP)

3.1K 176 56
                                    

Lời Jisoo nói ra làm Jennie thất kinh, cô sợ hãi cơ hồ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

" Tại...tại sao? Kim tổng...sao cô lại biết chuyện này. " cô lắp bắp.

" Chuyện tại sao tôi biết không quan trọng. Cô Kim, đứa bé...nó là con tôi? " Jisoo hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Jennie.
Jennie cúi đầu, cắn chặt môi dưới không đáp.

" Vậy là đúng. " cậu thở hắt ra một tiếng thất vọng.

Bàn tay Jennie để dưới bàn bứt rứt giật giật góc áo, cô thật muốn khóc, thực sự rất muốn khóc.

" Tôi nói rồi, chuyện xảy ra đêm đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì, tôi và cô cũng không có tình cảm, đứa bé này hay là... "

" KIM TỔNG." Jennie hung hăng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn thẳng vào Jisoo. Cô thừa biết điều Jisoo sắp nói là gì.

" Đứa trẻ không phải con của cô, nó là con của tôi. Một mình Kim Jennie này thôi. Tôi chưa từng tìm đến cô đòi hỏi trách nhiệm hay mang đứa bé ra uy hiếp cô. Vậy nên cô không có quyền ép tôi phá bỏ nó. Chuyện đêm đó là sai lầm của tôi, tôi không trách, cũng làm đúng theo nguyện vọng của cô chúng ta không gặp lại nhau. Chẳng qua lần này do hai bên công ty hợp tác, nếu cô cảm thấy không thoải mái tôi sẽ rút khỏi dự án này ngay lập tức. Còn chuyện đứa trẻ, nếu muốn bỏ nó thì giết chết tôi trước đi. Không có gì nữa tôi xin phép quay lại công ty làm việc. " Jennie xả một tràng rồi tức giận cầm túi xách đứng dậy bỏ đi.

Jisoo ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Jennie. Cậu không ngờ cô gái trông vẻ ngoài hiền lành như Jennie khi tức giận lại mang khí chất đáng sợ đến thế.



Jennie chạy thật nhanh khỏi quán cafe, lúc trở về công ty cô lao thẳng vào một phòng vệ sinh ở tầng trệt và khoá trái cửa bên trong. Lúc này toàn thân cô run rẩy, nước mắt đã giăng đầy khuôn mặt thanh tú, Jennie úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở. Kim Jisoo- người cô mù quáng yêu thầm suốt bảy năm thì ra chính là loại người như vậy.

Jisoo sau khi thấy Jennie bỏ đi không lâu sau đó cũng trở lại công ty. Trên đường đi cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cô gái này quả thật rất kì lạ, cậu có cảm giác cô ấy đã biết trước về cậu, vì vậy ngay buổi sáng khi nói chuyện mặc dù cậu chưa từng giới thiệu mà cô ấy lại biết cậu tên Jisoo, thậm chí là gọi tên cậu rất tự nhiên. Lúc trở về cậu đã từng nghĩ cô ấy chắc chỉ là gái quán bar hay đại loại chỉ muốn kiếm chút tiền từ cậu, nhưng rất lâu sau đó hai người hoàn toàn đúng như lời cậu nói không một lần gặp lại. Điều cậu cảm thấy kinh ngạc nhất đó chính là cô gái này thực chất không muốn dây dưa với cậu, có thai đến tháng thứ tư vẫn giấu, đáng lẽ ra như mấy cô gái bình thường đã vác bụng đến làm loạn đòi trách nhiệm từ cậu rồi.

Jisoo vẫn mải suy nghĩ đến khi bước vào tận phòng làm việc. Cậu vừa bước vào thì Lisa cũng từ phòng làm việc hấp tấp chạy theo sau. Cậu ta đóng chặt cửa, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu.

" Jisoo, có chuyện lớn rồi. " Lisa nói.

" Chuyện gì? " Jisoo chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa.

" Tự xem đi. " Lisa đưa điện thoại của cậu ấy cho Jisoo.

Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cả người Jisoo đã bật lên như có lò xo.

[JENSOO][H]Thanh Xuân Dành Hết Cho Soo (Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ