6.

426 53 11
                                    

Tôi luôn ước được vẽ lên một bức hoạ như nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci để khiến cho cả thế giới đều phải trầm trồ. Thế nhưng, nét vẽ của tôi lại chẳng hơn gì nhiều những nét nguệch ngoạc của một đứa trẻ lên ba.

Tôi luôn ước được cất lên một khúc ca như We are the world của Michael Jackson & Lionel Richie để khiến cho cả thế giới đều hoà chung vào làm một. Thế nhưng, chất giọng của tôi lại chẳng hơn gì nhiều tiếng trẻ em khóc hay tiếng móng tay cào trên bảng đen.

Tôi luôn ước được viết lên một cuốn sách như Harry Potter của J. K. Rolling để khiến cho cả thế giới đều ấp ủ hy vọng rằng câu chuyện đấy sẽ có phần kế tiếp. Thế nhưng, tập truyện của tôi lại chẳng hơn gì nhiều những con chữ vô hồn bị nhồi nhét lại với nhau.

Sau cùng thì tôi nhận ra rằng: mình chẳng có tài cán đếch gì cả. Thực tình mà nói, con đường duy nhất mở ra trước mắt tôi chỉ có thể là học tập. Oái ăm thay, con đường ấy cũng chẳng có gì khác biệt. Tôi học hành dở tệ, điểm số thì luôn bết bát. Và tôi cũng biết rằng thay vì ngồi đây ca thán, tôi nên làm trò khỉ gì đó như ôn tập kĩ lại để cải thiện điểm số chẳng hạn. Nhưng không, tôi lại chẳng làm thế. Tôi cũng cóc biết do sao nữa.

Tôi ghét phải tin vào điều này, nhưng có lẽ, tôi sẽ mãi chẳng là gì nhiều hơn một kẻ tầm thường luôn mang trong mình những giấc mộng viển vông. Tôi sẽ mãi chỉ là một hạt cát, hạt bụi trong một sa mạc trải dài bất tận.

Bên bờ vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ