18. Em gái

6.7K 506 70
                                    

Gửi đến: hmmmmm_282, cảm ơn vì em đã về


Năm mười tuổi, Itadori t/b bắt đầu nhìn thấy những sinh vật kì lạ. Chúng có thể đen ngòm, nhớp nháp, hôi thối, rên rỉ mấy câu không đầu không đuôi, to lớn hoặc bé xíu; và t/b lại nhanh chóng quen được với điều đó.

Con bé chỉ thắc mắc rằng vì sao anh trai Itadori Yuuji của mình lại có vẻ như chẳng có gì (Hoặc có thể là vì ổng quá ngốc nghếch để nhận ra chúng nó là sinh vật kì cục chăng?)

Năm mười một tuổi, t/b nghĩ mình giống những sinh vật ấy ở một phần nào đó, rằng con bé kì lạ so với người bình thường. Không ai nhận thấy điều bất thường khi t/b thường 'ảo thuật' tặng họ một nhành hoa bên trong tay áo, những cây con mà t/b trồng đều lớn nhanh hơn bạn bè hay con đường mà con bé đi luôn dưới bóng râm như thể hàng cây xanh kia cố tình che cho.

Dù hoảng sợ đôi chút khi nhận ra khả năng của bản thân, nhưng cũng rất nhanh, t/b xem mọi thứ cứ như lẽ thường. Con bé không nói với ai, kể cả với Itadori Yuuji.

Năm mười hai tuổi, ông mất. Nhành hoa t/b tặng cho ông, đặt trong chiếc lọ thủy tinh - từ khoảnh khắc ông nhắm mắt -cứ thế lụi tàn đi mất. Thấy anh trai mình đang mím chặt đôi môi, biết rằng anh cũng rất đau.

Sự xuất hiện của người tên Fushiguro Megumi khiến t/b bất an, về chuyện sắp xảy đến. Bất động đứng nhìn anh trai mình chạy vội vào ngôi trường sau khi bảo rằng "Hãy về nhà đợi anh", lần đầu tiên, t/b lại bỗng thấy sợ. Sợ thứ cảm giác u ám đang bao trùm ngôi trường, sợ loài sinh vật đen ngòm vừa chui vào cửa sổ trường, sợ cả bóng đêm nuốt chửng đi bóng lưng anh trai mình.

Nhỡ đâu khi về lại nhà, ngoan ngoãn nghe theo lời anh, và khi trời sáng, t/b chỉ còn một mình? Mỗi ngày tỉnh giấc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yuuji, bàn tay to lớn của anh xoa rối mái tóc, mấy chuyện ấy t/b đã quen rồi; nỗi sợ sẽ đánh mất anh cứ thôi thúc t/b chạy đi, chạy theo những bước chân anh.

"T/b!? Không phải anh đã bảo em về nhà rồi sao??"

T/b đã từ lâu chẳng khóc trước mặt Yuuji, nếu mà Yuuji có mắng hay tức giận thế nào con bé cũng đều không thèm rơi giọt nước mắt nào. Vậy mà khi ấy, t/b lại khóc, môi mím chặt, người thì run bần bật lên; con bé vốn dĩ không muốn khóc trong cái khung cảnh kì cục và đáng sợ này, nhưng vẫn chẳng kiềm lại được nước mắt.

"Em c-chỉ có một mình.."

Cái cảm giác sớm mai thức dậy mà không nhìn thấy người thương yêu, không phải nói được là sẽ làm được đâu.

Yuuji biết, thế nên khi cầm lên cái ngón tay - nguồn cơn của mọi việc - cậu đã chẳng do dự mà nuốt vào. Cậu muốn có thể được giúp đỡ mọi người, muốn bảo vệ t/b.

...

"Được rồi, chúng ta sẽ trở về trường! Nhưng trước đó là chuyện về cô bé con này trước đã!"

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ