346 29 3
                                    

Chiếc đồng hồ nằm chỏng chơ trên tường tích tắc gõ từng giây, mũi chân Thành cũng nhịp theo từng tiếng. Gió xuân luồn mát rượi cả căn buồng nhỏ tầng hai, dẫu vậy vẫn chẳng thể hạ nhiệt cơn sốt ruột của Thành. Cậu nhất nhất đặt điểm nhìn lên khoảng sàn lát gỗ trước cửa phòng tắm, toàn thân cứng ngắc ngồi yên không chút suy chuyển, chốc chốc lại cất giọng gọi, "Hách à, em làm gì lâu vậy?"

Âm cuối câu được cậu kéo dài ra nghe bồn chồn tha thiết muốn chết, nhưng nhân vật được cậu xướng danh không ít lần chỉ xài nguyên một câu mà trả lời, "Đợi em một chút, sắp xong rồi."

Đến khi kiên nhẫn của Thành chỉ còn bằng khoảng thời gian cánh đào héo hon vừa rời nhụy sắp chạm đất thì cửa phòng tắm bật mở, kéo theo một tiếng rít khẽ. Hách nhón chân bước ra, xoay qua xoay lại trước mặt cậu như diễu trước gương, khuôn miệng chúm chím không giấu nổi nụ cười khẽ hỏi, "Anh thấy sao?"

Trong phút chốc, Thành lặng thinh không đáp. Từ trước đến giờ Thành chưa từng thấy Hách mặc áo dài, mà sao nay tấm áo truyền thống ướm lên em lại đẹp đến thế? Áo dài nam dáng xuông, song chắc hẳn Hách đã chiết lại hai bên, để hai vạt vải đỏ tươi tắn ôm sát lấy cơ thể em, thậm chí còn để hơi lộ đôi hạt đậu trước ngực, ống tay áo dài vừa đủ chạm cổ tay, để đôi cánh tay lấp ló trong ống áo mượt mà. Từ đoạn chiết eo, áo xẻ thành hai vạt trước sau khẽ tung bay trong gió ùa qua khung cửa sổ, để Thành thấy rõ chiếc quần lụa trắng thẳng tắp dọc xuống mắt cá chân. Quần đi kèm áo dài vốn dĩ khá rộng để giấu chân, song Thành vẫn đủ khả năng cảm nhận đôi chân thon dài của em dưới lớp lụa mà lả lướt từng bước kiêu sa.

Xinh đẹp kiều diễm, chính là cách Thành miêu tả Hách trong bộ áo dài.

"Lại đây." Cậu vỗ lên đùi mình, khi dưng trầm giọng hạ lệnh. Hách ngoan ngoãn làm theo, kéo vạt áo ngồi lên đùi cậu, (giả bộ) e thẹn cúi đầu trước ánh mắt tràn đầy mê say. Thành nghiêng người vươn tới bình hoa trên bàn, không chút chần chừ mà bẻ liền một nhành hoa ly trắng muốt còn đọng vài giọt nước li ti. Cậu đưa tay vuốt tóc Hách, nhẹ nhàng đặt nhành hoa lên vành tai em. Năm cánh hoa tinh khiết màu trắng càng làm nổi bật sắc đỏ ửng trên gò má em, Hách muốn ôm mặt quay đi nhưng Thành đã kịp bắt lấy tay em đặt lên vai mình, hai bàn tay lại di chuyển xuống dưới siết quanh eo em.

Nhờ cây đèn bàn và ánh đèn điện vàng hắt từ ngoài ngõ vào, Thành có thể thấy rõ từng nét xinh xắn trên khuôn mặt Hách kế bên bông hoa ly mềm mại. Cậu đưa mắt nhìn em lại một lượt từ dưới lên trên, rồi hai tay kéo em ngồi sát vào mình hơn, và chiếc quần lụa quả nhiên làm xúc giác của em nhạy cảm hơn, em không kiềm được mà thả một tiếng rên nhỏ khi trượt vào lòng cậu sâu hơn. Hách bặm môi liếc nhìn biểu cảm của cậu, màu đỏ còn lan lên vành tai.

Thành phì cười, hai tay vẫn si nguyên trên eo em, nhấn thêm một chút lực lên làn da mềm mềm, lần này cậu hỏi, "Sao lại có áo dài?"

"Bữa nọ ba rước má đi đo áo dài, mẹ em lí lẽ gần Tết nên may vài bộ cho cả nhà năm bộ luân phiên mặc luôn. Em thấy áo dài nam rộng không chấp nhận được nên lén đặt thêm một bộ khác mặc cho anh coi." Như thể nhớ lại dáng áo dài nam lụng thụng, Hách rùng mình nhăn mặt. " Anh Thành thấy sao?"

"Hách mặc gì chẳng đẹp." Thành nói không cần nghĩ, nhưng đôi môi em cứ bĩu ra nên cậu hôn chóc một cái, lại nói, "Hách mặc áo dài là đẹp nhất."

"Thiệt hông?"

"Thiệt, dối em làm gì."

Đôi mắt Hách long lanh tựa giọt sương đêm, ngón tay nhỏ đặt sau gáy Thành mân mê ngọn tóc cậu. Em mỉm cười thỏa mãn, đến khi Thành buông thêm một câu, "Nhưng chỉ được mặc cho anh ngắm thôi, nghe chưa?"

"Có anh Thành ngắm thôi chứ có ai thèm vào đâu mà đề phòng?"

Mặt Thành đanh lại, ngón tay bấu chặt lấy hông em, "Hách không biết Hách quyến rũ thế nào hả? Đi đâu cũng làm người khác ngoái nhìn mà không cần đề phòng sao? Anh để mất Hách vào tay người khác thì sao?"

"Không có đâu, Hách của anh Thành mà, mất sao được." Hách xuống giọng làm nũng, như sợ đầu gió ngoài kia cuốn mất Thành đi mà ôm chầm lấy tấm lưng cậu.

"Hách của Thành ấy hả?"

"Không phải của Thành thì của ai?" Lần này Hách tự giật ra khỏi cái ôm mình đang ôm cậu, xụ mặt giận dỗi. Nói hoài không thấu, người ta ghét à.

Thành nhếch khóe môi cười như không cười, hai tay tiện lợi luồn xuống dưới vạt áo lồng phồng, xoa xoa cái bụng phẳng lì, "Của Thành thì cho Thành nhé?"

Đến giây phút đó Hách mới biết mình bị lừa vào hang cọp, nếu cố giãy khỏi cái kiềm kẹp chặt kia cũng chẳng thắng nổi, em né cái hôn của Thành, cố chống chế, "Không được, muộn rồi, ba mẹ Thành sẽ rầy Hách mất."

"Không sao đâu mà." Chiếc đèn bàn được vặn xuống còn leo lắt sáng, nhành hoa ly rơi xuống chân ghế còn mới ấm người ngồi.

ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ