"Lil! Này Lil! Cháu sao thế?"
"Vâng? Ông nói gì thế?"
Nhìn con bé giật mình lão thở dài, mấy ngày nay Lil cứ như người trên mây, công việc bình thường chỉ làm xong trong một buổi sáng mà hôm nay cả ngày vẫn chưa xong, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.
"Thôi được rồi, cứ thế mãi cũng không xong việc. Cháu muốn đi chơi thì đi đi."
"Này! Lil!"
Albus lay lay người nó, lúc này nó mới hoàn hồn lại. Lật đật vâng vâng dạ dạ, nó cầm túi kẹo lên đi ra khỏi văn phòng Albus.
Lão bất ngờ nhìn nó, mọi khi trước khi ra nó vẫn cố lấy một nắm to "giọt chanh" của lão mà? Bây giờ đến chạm vào cái bát cũng chẳng buồn.
Vừa mở cửa văn phòng Albus ra nó lại ngẩn ngươi đứng im, không đi ra cũng chẳng bước vào cứ đứng ngay ngưỡng cửa vậy.
"Ồ, quý cô Lil làm ơn tránh đường cho tôi vào nào!"
Lờ đờ nhìn lên vị giáo sư Snape đáng kính nào đó, nó không đáp trả lại câu nào bước thẳng đi không ngoái đầu lại.
"Snape, cậu biết con bé bị gì không?"
Albus hỏi Snape, lão chỉ lắc đầu rồi đưa thêm một chồng văn kiện cho Albus.
Lão bất lực nhìn sấp giấy tờ chất đống thành ngọn núi, bây giờ lão phải tự thân vận động rồi, có con bé trâu bò kia nữa thì đống này chỉ cần xong trong từ giờ đến chiều, giờ chỉ còn mình lão thì có khi đến sáng mai vẫn chưa xong.
Như một xác ướp sống, nó lượn lờ xung quanh Hogwarts nhưng tuyệt đối không bước chân vào nhà nào.
Peter thấy nó vậy liền nghĩ ra kế muốn hù để nó giật mình chơi. Anh chàng vừa chạm nhẹ vào vai nó, còn đang vui vẻ thì mặt Peter tái xanh lại, hai tay cố gỡ bàn tay trắng nõn đang bóp cổ mình.
"L-Lil! T-thả... anh r...ra..."
Hoàn hồn lại, nhận ra mình đang bóp cổ Peter nó mới hoảng loạng thả tay ra. Nó bối rồi nhìn Peter rồi lùi ra xa ảnh vì nó sợ trong lúc mình không để ý sẽ lại bóp chết Peter.
"Em điên à! Không dưng sao lại bóp cổ anh như thế? Chỉ là hù doạ chút thôi mà!"
Peter được thả ra liền hít lấy hít để không khí, mắng nó một tràng dài để hả giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn của nó anh chàng liền cả kinh.
"Xin lỗi..."
Không nói thêm câu nào Peter nheo mắt lại nhìn nó, tính hỏi nó thêm vài câu nhưng bóng người đã đi xa dần.
Tất nhiên xung quanh Lil và Peter có rất nhiều người chứng kiến cảnh đó nên tất cả đều lo lắng nhìn Lil nhưng không ai dám đụng vào nó, chỉ sợ mình lại giống Peter nên tất cả đều né xa nó ra, tin tức về Lil cũng được truyền đi nhanh đến chóng mặt.
"Này, anh nghĩ em không nên đến gần Lil vào lúc này đâu."
"Không sao, em là bạn thân cậu ấy mà, cậu ấy sẽ không làm hại em đâu."
Wales biết Lil lúc này tâm trạng bất ổn nên cố ngăn Serbia không cho nhỏ làm điều dại dột nhưng cô nàng này cũng thật cứng đầu. Serbia thong thả đi đến gần Lil, cô nàng cho rằng mình là bạn thân nó nên cá chắc là nó sẽ không dám ra tay với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Humor"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...