"Giờ mình có tất cả nhưng không là của nhau.
Hẹn ước thuở thơ ngây đã mãi ở phía sau."Hoàng đi cũng 3 năm rồi đấy. Thực ra ban đầu cậu chỉ định ở lại 1 năm để học thêm kỹ năng và hợp tác vài dự án, nhưng cuối cùng ký luôn hợp đồng 5 năm với công ty ở Hàn để phát triển. Đến cả lễ cưới của ông anh cả Fly team cậu cũng không về được, làm Tiến Thành lèo nhèo đòi tiền mừng cưới cả tháng trời.
- " Alo anh Tee ơi, cuối tháng này em về, anh có ở Sài Gòn thì ra đón em nha. "
Hoàng về lần này chỉ báo cho mỗi Thành Long nên anh em không ra đón, chỉ có đôi Sơn Tinh Thủy Tinh tíu tít ra sân bay, mà chủ yếu là xem idol đi Hàn về khác thế nào. Hoàng không khác nhiều, nhưng đỡ gầy hơn và đôi mắt ít nhiều vui tươi hơn chút đỉnh. Hai ông anh hí hửng đưa cậu đi 1 vòng Sài Gòn rồi mới chịu thả Hoàng về nhà.
------------------
- " Hôm trước có người gửi thư cho con, mẹ để trên phòng con đó. "
- " Dạ, để con xem sau. "Hoàng mở lá thư có phần hơi ố vàng màu thời gian, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của một người quen cầm kéo hơn cầm bút. Trái tim Hoàng như bị bóp nghẹn khi đọc từng dòng.
Hoàng mến thương
Khi Hoàng đọc bức thư này thì tôi cũng đi rất xa rồi. Thế mà chúng mình chẳng thể nói với nhau câu tạm biệt nào. Buồn quá Hoàng nhỉ.
Hoàng ơi, không phải tôi không thương Hoàng đâu, tôi thương còn không hết chứ. Tôi cũng muốn ở bên Hoàng thật lâu, nhưng tôi lại rời đi sớm quá.
Hoàng đi lâu như thế chắc đã khác nhiều ấy nhỉ. Không biết Hoàng đã yêu ai khác chưa? Nếu yêu ai thì cũng chọn người đừng giống tôi nhé, Hoàng sẽ khổ lắm ấy. Tôi không muốn Hoàng phải đau khổ đâu.
Cuối cùng là, Hoàng đừng nhớ về tôi nhiều quá. Nếu nhớ, hãy nhớ về tôi thật tươi đẹp, như ngày chúng mình còn bên nhau, Hoàng nhé.
Tú thương Hoàng, nhớ Hoàng nhiều lắm.Hoàng ôm siết lá thư vào ngực, gục đầu khóc nức nở. Giá như thời gian quay trở lại, nhất định cậu sẽ ở cạnh Tú đến phút cuối cùng.
- " Anh Hải, sao em không nghe anh nói gì? Anh biết chuyện của Tú mà, đúng không?"
- " Anh cũng mới biết đây thôi. Hơn nữa Tú không cho anh nói..."
------------------
Chiều cuối năm, gió lạnh buốt thổi qua từng kẽ tay. Hoàng Hải xoa hai bàn tay vào nhau, im lặng đứng bên Tiến Thành nhìn bóng cậu em bước đến trước ngôi mộ đằng xa.- " Tú ơi, sao Tú không nói cho tôi biết. "
- " Tú ơi, tôi chưa yêu ai cả đâu, tôi thương mỗi Tú thôi."
- " Tú ơi, Hoàng nhớ Tú nhiều lắm, Tú ơi..."Hoàng đặt bó hoa ly trắng lên trước ngôi mộ. Gió sau đồi thổi qua đôi mắt cay xè của chàng trai.
- " Tú nhờ anh gửi em cái USB này. Đây là kỷ vật trước khi mất của Tú. "
- " Tú ơi, anh Thành đây. Em yên nghỉ nhé, ở đây mọi người sẽ nhớ em nhiều. "Hoàng cúi đầu không khóc, từng bước chầm chậm đi về. Bóng chiều đổ dài sau lưng đồi.
- " Hoàng phải sống vui nhé, còn sống thay phần tôi nữa chứ. "
END FIC.
Cám ơn mn đã luôn ủng hộ bộ này nha.