lúc lee jeno bắt đầu nhận thức được rằng em đang ở trong căn phòng to lớn xa hoa, em đã nằm trên giường với xung quanh là vài thứ đồ ngọt nằm hỗn loạn. phía trên là đèn chùm với những viên pha lê tựa như giọt nước đang phát sáng giữa không trung. bên tai văng vẳng giai điệu bài hát nào đấy mà em chẳng thể nghe rõ.
nhưng trên người em chỉ còn khoác mỗi chiếc áo sơ mi đầy hời hợt. và cả mùi tanh nồng thoang thoảng, từng ký ức rời rạc như những thước phim đang điên cuồng chiếm lấy trí óc em. mẹ kiếp, em đã uống quá nhiều rượu, đến bây giờ vẫn chẳng thể tỉnh táo hoàn toàn được.
em vừa bị cô bạn gái quen hai năm đá.
đội hockey đã tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật.
thứ ánh sáng nhức mắt, loại âm nhạc ầm ĩ.
những cô nàng khiêu gợi ve vãn bọn họ.
một bữa tiệc xa xỉ.
rõ ràng em vẫn ở cùng cả đội. vẫn nhớ yangyang cùng donghyuck đã ồn ào thế nào về chuyện tình em. vẫn nhớ winwin, ten và mark bị bao vây bởi những nụ hôn từ các cô nàng kia. cuối cùng là thằng nhóc sungchan nhỏ tuổi nhất đã lên sàn nhảy.
sau đó...sau đó...
lee jeno than dài một tiếng, tay xoa xoa phần trán đau nhức. em vẫn chẳng thể nhớ rõ ràng rốt cuộc bản thân đã làm gì. và tại sao em lại nằm ở đây?
gã tóc trắng...gã tóc trắng?
ừ nhỉ, em đã nhân lúc cả đội không ai chú ý và trốn đi. tâm trạng em vô cùng tồi tệ lại còn đến nơi ồn ào thế này, nhức đầu chết đi được. em cũng không rõ em đã uống bao nhiêu rượu, chỉ uống một hơi hết sạch những chiếc ly đặt trên bàn. điều mệt mỏi nhất là em không bao giờ nôn được dù trong người khó chịu thế nào.
và em gặp gã tóc trắng, ở trước cửa nhà vệ sinh. chết tiệt, em còn chẳng nhớ rõ gã ta có gương mặt thế nào. quả nhiên không nên uống quá nhiều rượu, tửu lượng em cũng chả cao gì. tốt nhất là em nên đi khỏi đây trước khi có ai đó xuất hiện.
đầu óc đau nhức, cơ thể nặng trịch, hai chân chẳng có sức. còn vì sao cơ thể lại ra nông nỗi thì để sau đã...thậm chí em còn không đủ tỉnh táo để rời khỏi giường. ngay khi em vừa dùng tất cả sức lực em hiện có để ngồi dậy, cửa phòng tắm đã bật mở.
lee jeno thề trong giây phút đó em chỉ mong bản thân mù lòa hoặc bất tỉnh ngay lập tức. nếu em không nhầm thì đây chính xác là gã tóc trắng mà em đã gặp. thậm chí em còn chẳng biết gã là ai, sao lại ngu ngốc theo gã đến đây nhỉ? nhìn gã mà xem, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, đến cả dây cũng không thắt lại.
-có vẻ như cưng đã tỉnh táo rồi nhỉ?
gã vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm, trên mặt vẫn đọng lại vài giọt nước. na jaemin nhìn cậu nhóc tóc xanh đang ngồi ngẩn người trên giường, nở nụ cười nhẹ nhàng. xem ra em đang bàng hoàng cùng sợ hãi tột độ, gã cũng chẳng phải quái vật gì đó mà.
khi jeno hỏi gã là ai, em có cảm giác như nụ cười của gã mang chút nguy hiểm và nó khiến em bất giác rùng mình. gã tiến lại gần phía giường, từng bước đi đều khiến cho cơ thể như ẩn như hiện sau lớp áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemjen | make a wish
Fanfictionbé có muốn thử một chút donut cùng mứt không? [ooc; lowercase] najaemin!top - leejeno!bot vui lòng không add vào list cp ngược lại ạ. xin cảm ơn rất nhiều. [26022021 - 06062021]