𝒋𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙

1.3K 141 24
                                    

"Áo khoác của anh."

Nhanh chóng nhớ ra, tôi liền cởi áo và trả lại cho người ở phía trước, ngại ngùng nói lời xin lỗi.

"Không sao. Anh tên là Yoseph, hân hạnh được làm quen."

Người con trai đứng phía trước rộ một nụ cười niềm nở, vui vẻ đón nhận lấy chiếc áo còn vương hơi ấm trong tay. Nơi bầu trời âm u, dày đặc mây đen lấp kín, nụ cười của anh ta trong khoảnh khắc ấy như thể một tia sáng rạng rỡ không gian này.

Cảm thấy bị chói mắt, tôi khẽ nheo mi lại. Đối diện với hoàn cảnh lúc bấy giờ, trong tâm tôi lại suy nghĩ, không thể tin thế gian lại nhỏ bé như vậy. Đâu ai có thể ngờ anh ta lại là anh họ của Hyunjin cơ chứ. Lén lút ngoảnh về phía sau, trông thấy Hyunjin đang chán nản tựa lưng lên tường, không buồn liếc đến nơi này một cái, tôi chỉ biết bất lực thở dài. Hai người bọn họ đều mang một vẻ đẹp say lòng như nhau, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Đưa ra lời nhận xét xong, tôi thu lại tầm mắt, đáp lại đối phương một nụ cười nhẹ.

"Yongbok, chúng ta đi thôi."

Đột nhiên cánh tay bị kéo đi mất, và chẳng lạ gì khi chủ nhân của lời nói ấy chính là Hyunjin. Dường như cậu luôn toát ra một vẻ mặt khó chịu mỗi khi phải đối diện với anh họ.

"Cậu về trước đi."

Tôi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu trên người mình ra. Cả hai chúng tôi chưa từng có mối quan hệ thân thiết đến nỗi chung một con đường về nhà. Thậm chí tôi còn không muốn đối diện với cậu sau lần hôm qua ân ái. Và có vẻ lời nói của tôi đã gây khó chịu với Hyunjin, khi mà giờ đây cậu lại nhìn tôi với một ánh mắt lạnh buốt.

"Này, cậu chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi sao?"

Yoseph lên tiếng nói, âm thanh mang một phần mỉa mai. Ngay sau đó, Hyunjin gắt gỏng đáp lại:

"Không phải việc của anh."

Lại một lần nữa, cuộc chiến đấu mắt lại bắt đầu xảy ra. Trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ vang đâu đó tiếng gió văng vẳng, cộng thêm bầu trời hôm nay có vẻ rất u ám, đôi mắt buốt lạnh của hai người họ càng làm cho tiết thời trở nên tồi tệ hơn. Tôi khẽ rùng mình một cái, biết điều liền xin phép rời đi:

"Vậy thì xin phép, tôi có việc về trước..."

Rời khỏi nơi này chưa được bao lâu, ngay sau đó Yoseph lên tiếng khiến bước chân tôi bị khoá lại.

"Để anh đưa em về nhé? Dù sao anh vẫn cảm thấy có lỗi."

Tôi sững người vì lời đề nghị của Yoseph, rồi xoay người nhìn anh ta cùng với sự nghi ngờ và đề phòng của mình. Yoseph không như Hyunjin, anh ta không cứng đầu, không tồi tệ và không cộc cằn như cậu ấy. Tôi lặng im nhìn sang Hyunjin, ánh mắt cậu đỏ rực, nhìn chằm chằm tôi y như cảnh báo rằng nếu tôi mà đồng ý thì tôi sẽ không yên ổn.

Thế nhưng, có vẻ như Yoseph không muốn đợi tôi đồng ý, đã chủ động tiến đến và cầm lấy cổ tay tôi đi rồi. Bản thân bị giật mình vì hành động đột ngột ấy, theo như tôi còn nhớ thì mối quan hệ chúng tôi chưa thân thiết đến vậy.

hyunlix ; ❀ heliophiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ