Trở về thôi!

836 46 0
                                    

"Emma cậu sẽ trở về cùng chúng tớ chứ?
Norman hỏi người con gái trước mặt.
"T-Tớ chẳng nhớ trước kia mình là ai. Chẳng nhớ nỗi chúng ta có gặp nhau chưa. Nhưng vâng tớ sẽ ở cùng với các cậu"
Cô cười thật tươi, nhắm tịt mắt khiến nước mắt cô chảy ra từ khóe mắt ngày càng nhiều hơn.
Cậu hạnh phúc lắm, cả Ray và mọi người nữa. Ray cũng cắn môi mà bật khóc ôm chầm lấy 2 người bạn thân nhất của mình. Cô không nhớ họ thật sự là ai, hay đã xảy ra chuyện gì hoặc con người trước đây của cô như thế nào, họ có đáng tin hay không? Nhưng cái ôm này đã cho cô thứ cảm giác ấm áp mà trước giờ 1 người sống trong thời tiết lạnh giá như cô chưa từng được cảm nhận, hay cô đã có cảm giác này rất nhiều lần rồi? Cô mặc kệ tất cả chỉ thấy họ rất quen thuộc, chỉ thấy họ thật sự ấm áp và ở họ cô có cảm giác cô là 1 điều gì đó rất quan trọng đối với họ.
"Mừng cậu trở về, Emma"
Ray và Norman đồng thanh cất tiếng, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt biểu hiện cho cảm xúc lẫn lộn giờ đây đã được giải thoát. Họ tìm thấy cô rồi, họ tìm thất ánh mặt trời của họ rồi .
__________________________________
Sau khi nói lời tạm biệt người Bác đã luôn chăm sóc cho cô trong thời gian qua. Cô bước ra khỏi cửa, đóng chặt cánh cửa rồi nhìn 2 thân ảnh trước mặt. Bàn tay họ đưa ra như chờ đón cô. Cô cười ngượng rồi cũng nắm tay họ thật chặt, bàn tay chai sần của hai người họ khiến cô không khỏi bất ngờ. Những vết chai sần ấy truyền cho cô một xúc cảm rất lạ. Nó khiến cô bỗng nhiên muốn khóc nấc lên.
/2 cậu ấy có thật là đứa trẻ 16 tuổi không vậy? Đôi bàn tay chai sần này không phải là bàn tay mà  ở lứa tuổi này họ không nên có hay sao?/
Cô suy nghĩ
"Emma ngốc, cậu có biết l-"
*Suỵt
Ray đang định nói thì cậu nhanh tay cắt ngang nó. Ánh mắt cậu nhìn Ray một lúc rồi mỉm cười nhẹ.
"Rồi rồi, tớ biết cậu muốn gì, không cần phải đưa ra cái gương mặt biết ơn đó đâu"
Ray nói với cậu trong khi tay còn lại đang gãi đầu một cách bất lực.
"Đúng là chỉ có cậu và Emma hiểu tớ"
Norman cười
"Theo như những gì tớ quan sát và nghe thấy được thì cậu tóc đen này là Ray còn cậu tóc trắng là Norman nhỉ? Còn Emma là tên tớ à?"
Emma tròn xoe mắt hỏi 2 người họ. Norman nhìn cô sau đó lại nhìn lên Ray. Đôi mắt 2 người gặp nhau rồi lại cười phá cả lên.
"Đ-Đúng rồi, hahaaa"
Ray cười đến mức muốn khóc đến nơi -.- Cười thì thế nhưng thấy rõ cục tức trên đầu cậu ấy rồi, to thế cơ mà
"Đúng là Emma nhỉ? Vẫn thông minh như ngày nào"
Norman cúi xuống nhìn cô cười khì. Cô nhìn thấy gương mặt điển trai ấy lại bất giác đỏ mặt. Cô quay đi chỗ khác tránh ánh mắt trìu mến của Norman
"Ờ-Uhm...cậu quá khen, cái đó con nít lớp 1 còn đoán được mà"
Cô đỏ mặt cúi xuống nhìn mặt đất.
Cô cùng Ray và Norman bước ra khỏi thị trấn mà cô cho rằng mình đã lớn lên từ đây. Cô cuối gập người xuống trước cánh cổng của thị trấn coi như là lời tạm biệt. Cô vừa định bước lên xe thì thấy 1 đứa bé đang chạy ra giữa đường để nhặt 1 trái bóng. Cậu bé đứng phủi phủi vài cái cho trái bóng mà không để ý rằng đằng sau lưng cậu nhóc đang có 1 chiếc xe hơi đang lao tới với tốc độ rất nhanh, Emma hoảng hốt
"Hửm Emma sa-  EMMA"
Ray nói rồi nhìn Emma, trước khi kịp phản ứng thì cậu đã thấy cô chạy về hướng của thằng bé rồi.
"EMMA CẬU-"
Norman mở cửa nhanh chóng rồi chạy theo phía sau cô.
Rầm
"EMMA"
Cả hai hét lên đầy sợ hãi. Khói bụi bao lấy cả đứa nhóc cùng với Emma. Cả cậu và Ray đều phải bịt mũi vì độ khó chịu của làn khói. Họ nhanh chóng tiến vào trong đám khói mịt mù để tìm thân ảnh người con gái quen thuộc
"Ha-ha...Emma cậu không sao chứ?"
Norman chạy đến bên người con gái trước mặt.
"Ah không sao, tớ vẫn rất ổn. Cậu sao thế gương mặt đỏ ửng thế kia? Sốt à?"
Cô hỏi cậu.
"Norman thể trạng vốn đã yếu rồi. Còn con ngốc như cậu sao lại đâm đầu vào chiếc xe như thế chứ? Nếu thứ nó đâm trúng không phải cột đèn mà là cậu thì biết làm sao đây"
Ray tức giận cốc đầu cô 1 cái rõ đau
"Nè Ray!! Cậu thật thô lỗ quá đi mất. Tớ đâu có điên đến mức từ tìm chỗ chết chứ. Tớ là vì muốn cứu cậu nhóc này nè."
Cô phụng má biểu tình rồi chỉ tay vào cậu bé đang khóc lóc vì hoảng sợ.
"Cậu-"
"Ray cậu giúp tớ- Tch *khụ khụ* giúp tớ xem người bên trong xe có sao không ha-h"
Ray nhìn chàng trai tóc trắng đang ngồi ho sặc sụa ở nền đất rồi lại nhìn vào trong xe
"Hm, họ không bị thương nặng lắm do túi khí đã bung ra kịp lúc, theo hướng chân họ thì tớ thấy họ có vẻ đã đạp thắng xe, nhưng có thể xe bị mất thắng nên mới có cái tai nạn này"
Ray nói một tràn.
"Không có người mưu sát là an toàn rồi *khụ khụ* "
"Norman...Emma cậu vào xe ngồi trước đợi bọn này 1 tý"
Ray nhìn Emma nói
"À ừ"
Cô cũng ngoan ngoãn bước đi. Ngay lúc cô vừa đi xa cậu đã bắt đầu ho sặc sụa và máu đã chảy ra.
"Norman, Oi! Cậu ổn chứ?"
Ray lo lắng hỏi
"Không đâu, tớ hoàn toàn ổn"
Cậu cười miễn nói.
"Ho ra máu thế kia thì ổn chỗ nào?"
Ray nhìn bàn tay đầy máu của Norman mà nhíu mày.
Norman lấy trong túi áo của mình ra một lọ thuốc rồi uống nó.
"Chúng ta phải trở về gắp để lấy thuốc giải cho cậu, mau lên tớ dìu"
Ray tặc lưỡi rồi dìu Norman vào trong xe. Cả ba người họ xuất phát quay trở về gia đình của mình ở thế giới loài người.

[DROP]Hạnh Phúc Của Chúng Tớ Là Cậu, Emma(Noremray) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ