Anh đặt chân lên đất Paris hoa lệ vào một chiều hè oi ả. Chiếc vali xanh sẫm lọc cọc theo anh đến con phố nhỏ hẹp, một góc bé tin hin của đất thủ đô rộng lớn. Nơi đây kề sát nhau những ngôi nhà trắng vàng, ban công nở rộ màu tím biếc và xanh non. Một cánh cửa gỗ thơm mùi lim ngọt mở rộng, và thiếu nữ tóc vàng nắng mắt xanh rêu trong bộ váy bồng da trời bước ra, mỉm cười e lệ chào đón anh, vị khách ở trọ trong mùa hè bức bối này.
Chiếc vali xanh sẫm theo chân anh và theo chân cô gái. Cô đưa anh qua cầu thang thấp rì vương mùi rừng thông, dẫn anh đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng hai rải đầy nắng vàng đượm. Cô nhẹ nhàng cúi chào rồi quay đi, sau khi chúc anh một kì nghỉ vui vẻ, và thông báo bữa tối sẽ sẵn sàng vào lúc sáu giờ, có bánh có mứt có bơ, cùng nhiều thứ khác rất địa phương của vùng đất phương tây hiện đại. Cô cúi đầu cảm ơn khi anh dịu lắc đầu trước câu hỏi liệu anh có dị ứng hay không thích món gì không, và cô bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng, không một tiếng động.
Anh mở cửa căn phòng sẽ trở thành lãnh thổ của anh trong kì nghỉ này, và choáng ngợp trước vẻ đẹp xinh dưới bàn tay con người, và nhờ cả tạo hóa. Tường phảng phất hương xoan dịu nhẹ, còn sàn mờ mờ rõ rõ vằn sọc đặc trưng của tần bì. Giường nằm chính giữa, ánh lên màu trời trong xanh. Tủ quần áo bên cạnh, và đối diện giường là bàn làm việc. Ban công đang mở, với tấm rèm bay phấp phới do gió thoảng qua thoảng lại. Nắng nhuộm ga giường thêm sáng, đượm hương ấm trên cánh oải hương tím lịm. Hương hồng trắng tỏa ngát trong phòng, và mê mẩn đôi mắt anh là jeanne moreau.
Mất một lúc lâu để anh bình tâm lại trước vẻ đẹp của căn phòng. Vali cất gọn một góc, khi quần áo đã được xếp đầy tủ. Tập giấy trắng phau phau nằm trên bàn, bên dưới một cây bút mực đã cũ. Anh ngồi trên ghế, mân mê góc giấy và xoay xoay cây bút. Có lẽ anh sẽ viết vài dòng trước khi ra khỏi phòng. Viết gì nhỉ? Thư chăng? Cho những người đang đợi anh tin về từ đầu kia thế giới? Hẳn không, bởi đã chẳng còn ai đủ thân thiết để quan tâm tới lá thư ghi tên anh vận chuyển qua bưu điện.
Anh tới Pháp cũng vì muốn nguôi ngoai nỗi mất mát và trống rỗng trong tim, sau khi người anh trai, người anh rể, và hai cậu bạn thân lần lượt khuất. Bức ảnh đã sờn nằm dưới tầng lớp quần áo trong chiếc vali, và ngay cả khi đồ đạc đã được sắp xếp hết cả, anh vẫn không dám cầm nó lên lần nữa, mà cũng chẳng đủ can đảm vứt nó đi.
Anh ngồi lâu, rồi thở dài, đặt bút xuống, tay thôi vân vê. Anh đứng dậy, đội mũ nồi, và bước ra khỏi phòng. Có lẽ anh sẽ đi đâu đó, cho khuây khỏa. Khám phá một vùng đất mới chưa từng đặt chân đến cũng là một cách để lấp đầy con tim.
Anh bước xuống cầu thang, và gặp ngay cô chủ trọ – hoặc chỉ là con gái của ông bà chủ. Cô cúi đầu chào anh, và anh đáp lại. Khi tiếng chuông gió leng keng cất lên, anh chợt sững lại. Điều ấy thu hút sự chú ý của cô gái trẻ.
– Anh Lee?
– À, vâng. – Anh quay đầu, ngại ngùng gãi má. – Tôi tính đi ra ngoài, mà lại không biết đi đâu. Cô có thể giới thiệu vài nơi chứ?
Đồng cỏ xanh rì thoảng qua một cơn gió nhẹ, cô mỉm cười. Đặt cây chổi trên tay qua một bên, cô đan tay trước ngực, từ tốn giúp đỡ vị khách mới đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
| SeokChan | je t'aime
FanfictionAnh gặp em vào một mùa hạ oi bức, trên đất Paris quê người. Em đến bên anh tựa như làn gió mát lạnh, làm dịu tâm hồn khô rát và nóng cháy. Em mang mùi hương của biển cả rộng lớn và sâu lắng. Cả vũ trụ thu nhỏ trong đôi mắt, cuốn anh vào tận sâu tron...