Chương 6

1K 94 0
                                    

Thời gian trôi đi thật là mau.

Mới đó, đã được hơn một tuần kể từ khi Viên Nhất Kỳ gặp lại Thẩm Mộng Dao.

----------------------
------------

Hôm nay, Viên Nhất Kỳ rất là rảnh rỗi.

Vì sao a.

Vì hôm nay là chủ nhật, cô không cần phải đi làm.

Viên Nhất Kỳ đang nằm lăn lóc liên tục trên ở trên giường.

Vì sao a.

Là vì cô không ngủ được.

Cô là đang nhớ Thẩm Mộng Dao đến phát điên, đã ba ngày liền cô chưa được thấy mặt nàng rồi. Do mấy hôm nay ở công ty có quá nhiều việc cô cần phải tự mình đi giải quyết.

Không biết mấy hôm cô vắng mặt, cái tên Nhậm Hào có tới đưa đón Thẩm Mộng Dao đầy đủ không nhỉ? hay là lại để nàng về nhà một mình.

Viên Nhất Kỳ một chữ, một câu đều nhắc về Thẩm Mộng Dao. Ngày ngày, đi làm cũng nhớ đến Thẩm Mộng Dao. Ban đêm, nằm ngủ cũng mơ thấy Thẩm Mộng Dao.

Quả thật, lần gặp mặt này giữa hai người. Có lẽ, đây chính là bước ngoặt mới trong cuộc đời của Viên Nhất Kỳ.

Nghĩ là làm, Viên Nhất Kỳ bật dậy rời khỏi giường. Và nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân khi trời còn mập mờ sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Cô nhanh chóng chọn lấy cho mình một bộ đồ để mặc, cô chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản, chiếc áo sơ mi đen đi cùng với quần jean đen, trông rất tôn dáng.

Sau khi nhìn mình trong gương, Viên Nhất Kỳ trong lòng không khỏi cảm thán.

" Thật đẹp, vậy mà Thẩm Mộng Dao nỡ lòng nào bỏ mình đi yêu người khác "

Bây giờ là 6h sáng, Viên Nhất Kỳ không quan tâm Thẩm Mộng Dao đã mở quán hay chưa, cô vẫn sẽ đến, cứ xem như là chờ không công vậy.

Oa, thật không ngờ tiết trời sáng sớm của mùa thu lại lạnh như vậy, Viên Nhất Kỳ chạy trên đường mà không ngừng run bần bật vì lạnh.

Dừng lại trước vạch giao thông khi xuất hiện đèn đỏ, cô buộc phải dừng lại.

Viên Nhất Kỳ vui vẻ lắc lắc người, ánh mắt nhìn quanh nhìn quẩn, không tự chủ dính chặt vào một đôi nam nữ vừa đi ra từ trong khách sạn.

" Thiên a, đó không phải là Nhậm thiếu gia đó sao? Cái tật 'lăng' này của hắn đúng là hết thuốc chữa rồi "

Nghĩ rồi, cô lôi trong túi quần một chiếc điện thoại, cô dom thật to. Hình ảnh của hắn nhanh chóng được cô lưu trong điện thoại. Cô nhoẻn miệng cười một cách thích thú, rồi cho xe chạy đi.

----------------------

Vừa tới nơi, cô đã nhìn  thấy cửa quán đã được mở. Vì không gian sáng sớm rất yên bình, cô có thể nghe thấy tiếng lục đục từ bên trong phát ra.

Viên Nhất Kỳ tay đút vào túi áo khoác, tự nhiên bước vào.

" Buổi sáng tốt lành, Dao Dao "

" Ôi! "

Thẩm Mộng Dao đang chăm chú làm việc bị Viên Nhất Kỳ dọa cho hồn bay phách táng một trận. Nhưng lại nhận ra có điều gì đó sai sai, nên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nói tiếp.

" Em sao lại đến đây nữa rồi? "

" Chị là có ý gì đây? em để ý rồi nha, mỗi lần em đến đây chị đều hỏi câu này. Chị rốt cuộc là không muốn em đến đây có phải không? "-

Nụ cười trên môi lập tức bị giập tắt, Viên Nhất Kỳ không ngờ Thẩm Mộng Dao lại ghét cay ghét đắng mình đến như vậy. Ngay cả khi cô đang hào hứng cũng bởi vì nàng mà tụt hứng. Chỉ cần nàng gật đầu, cô tức khắc sẽ đi và không bao giờ quay lại đây cũng như làm phiền đến nàng nữa.

" Chị.... thật sự không có ý đó, chỉ tại....."

-
" Tại sao? "

" Chị sợ.... Nhậm Hào và em gặp nhau sẽ không tốt......."

Thẩm Mộng Dao cúi đầu không giám nhìn thẳng mặt Viên Nhất Kỳ, biết cô đang dỗi nàng liền giải thích. Mà không biết rằng cách giải thích của nàng lại làm tăng vọt hứng thú trong người Viên Nhất Kỳ.

" Chị là đang lo lắng cho em đấy à? "

Viên Nhất Kỳ cười cười, bước lại gần Thẩm Mộng Dao hơn một chút. Mỗi lần nhìn Thẩm Mộng Dao như thế này cô liền nổi hứng muốn ghẹo nàng.

" A, không phải vậy, em đừng hiểu lầm "

Thẩm Mộng Dao hấp tấp giải thích, cái người này từ khi nào lại thích đem nàng ra để chọc cười cho mình vậy. Thẩm Mộng Dao có hơi khó chịu, ủy khuất đến nổi không thèm nhìn Viên Nhất Kỳ nữa.

Là đang giận dỗi đấy sao.

" A... em xin lỗi, xin lỗi... có được chưa "

Viên Nhất Kỳ bất quá khua tay múa chân xung quanh người Thẩm Mộng Dao, cô lúng túng không biết nên làm gì cho phải. Nhưng cô đâu biết được những hành động kì quoặc của mình ngay lúc này lại làm cho nàng phải bật cười, nhìn thấy nàng cười cô vô thức cũng cười theo. Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt hai người giao nhau, có chút ngượng.

Thẩm Mộng Dao vừa nhìn là đã biết hết dỗi, nàng đi làm việc, cô cũng lẽo đẽo theo sau.

Thế là sáng hôm đó, có một cái đuôi luôn lẽo đẽo Thẩm Mộng Dao. 

Hết truyện.

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ