Nếu như... nếu như...
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Nền hành lang có một hình vẽ gì đó, màu đỏ và đen giao thoa nhau, ẩn hiện trong bóng tối, có tác dụng kích thích thị giác rất mạnh.
Thêm ánh sáng từ ngọn đèn dầu, hành lang ngập tràn cảm giác quái dị.
Sàn nhà nhìn như không bằng phẳng, giống nhiều lớp vảy cá xếp lên nhau, nhưng bước lên lại không hề có cảm giác chênh vênh.
Ở hành lang còn có một cái rèm màu đen, thỉnh thoảng bị gió thổi qua lay động, lay cả mấy cái mạng nhện trên đỉnh trần.
Trên tường treo vài bức tranh kỳ quái, hoặc dữ tợn, hoặc âm u đầy tử khí.
Tùy Hầu Ngọc cầm đèn chiếu vào một bức chân dung trong số đó, con ngươi của người trong tranh chuyển động theo bọn họ, tay cậu đưa tới đâu con ngươi nhìn theo tới chỗ đó.
Tùy Hầu Ngọc cố ý bước qua trái qua phải, rồi lại tiến lên lùi về.
Cậu vốn còn định chơi tiếp thì nghe tiếng Đặng Diệc Hành nhắc nhở: "Ngọc ca, đại sư huynh cũng bị cậu hành sắp toi rồi."
Lúc này cậu mới quay sang nhìn Hầu Mạch, dùng ngọn đèn soi mặt hắn.
Hầu Mạch uất uất ức ức nhìn cậu, không nói gì, chỉ là có hơi tự kỷ.
Đối với một người không lúc nào ngơi miệng như Hầu Mạch thì tình trạng yên lặng không nói gì chính là điều bất thường nhất.
Tùy Hầu Ngọc đi về phía cầu thang xuống tầng hầm, nhìn thấy một cánh cửa song sắt, trên đó có dây xích khóa lại.
Cậu quay đầu lại nói: "Chỗ này chỉ sợ là cửa ải cuối cùng, bí mật cuối cùng khả năng cao ở dưới tầng hầm, chúng ta phải tìm chìa khóa ở những phòng khác trước."
Hầu Mạch run rẩy hỏi: "Không phải là tìm lối ra à?"
"Chúng ta có nhiệm vụ đặc biệt." Tùy Hầu Ngọc rút tờ giấy ghi cốt truyện ra, nói: "Chúng ta là nhóm cảnh sát trẻ mới nhậm chức, nếu như tra ra bí mật của nơi này sẽ được thăng chức. Nhưng mà chúng ta vừa đi vào đã bị nhốt rồi, cho nên vừa phải tìm đường ra vừa phải tìm chìa khóa giải mã bí mật."
Hầu Mạch hít sâu: "Xông lên!"
"Được."
Hành trình tiếp theo Tùy Hầu Ngọc không bị Hầu Mạch ôm nữa nên không lăn ra ngủ, cả nhóm chơi rất thuận lợi.
Hầu Mạch ngoại trừ la hét tình cờ tăng thêm chút cảm giác khủng bố cho game thì không gây phiền phức gì nữa.
Tùy Hầu Ngọc nhìn quyển nhật kí, nói: "Là nhật ký của tiểu thiếu gia. Ngày 6 tháng 7, ngày hôm nay cô ấy lại bị đánh. Tôi nhìn thấy chị dâu đến chỗ chú hai khóc lóc kể lể, sau khi chị dâu đi rồi cô ấy bị lôi ra đánh. Cô ấy khóc rất to, khóc tê tâm liệt phế cả một buổi tối."
Lữ Ngạn Hâm nghe xong, chống tay lên giá sách "chậc chậc" hai tiếng: "Chính thất đi gây xích mích ly gián đây mà. Tám phần mười là khóc lóc kể lể chồng mình và nữ chính có gì đó ám muội, cái tên chú hai kia cũng hùa theo luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha
RomanceSAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC? Tác giả: Mặc Tây Kha Số chương: 144 (138 + 6 NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, học đường, thi đấu thể thao, thanh mai trúc mã, yêu nhau cắn nhau, góc nhìn của thụ, 1v1, HE CP: Hầu Mạch x Tùy Hầu Ngọc Điểm tích lũy: 3...