CHAP 4| THỂ DỤC BUỔI SÁNG

196 33 5
                                    






Về đến nhà đã là chuyện của 11 giờ, Trân Ni sau khi vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị lên giường đánh một giấc nhưng nằm mãi cũng không ngủ được. Trân Ni nhớ lại hình ảnh Lệ Sa, ở cái tuổi 18 thì có gì mà làm cô trở nên khép kín như vậy, hình ảnh Lệ Sa hoà mình vào nhạc lại làm cho người khác cảm thấy bi thương đến lạ. Suy nghĩ thật lâu đến khi vô thức chìm vào giấc ngủ từ khi nào không rõ.


Sáng chủ nhật, một buổi sáng vốn dĩ sẽ rất tốt lành nếu như cậu học trò mến yêu kia không đến quấy phá. Trân Ni vừa thức dậy toang chạy đi tập thể dục vài vòng công viên, ai ngờ vừa ra cửa, một bóng người như vong bảo rằng "tình cờ" mà chạy chung. Từ tối qua sau khi nghe được một ít chuyện từ Châu Huyền về cái tin đồn trời ơi đất hỡi kia thành ra một chút mất thiện cảm từ cậu học trò này. Bất quá làm giáo viên việc riêng tư không nên đem vào việc công, chỉ duy sau này chú trọng cử chỉ tránh gây hiểu lầm không đáng có. Trân Ni cũng cười trừ, đeo vào headphone tiếp tục chạy bộ, mặc cho Lộc Hàm bám đuôi phía sau. Lại vì được Trân Ni cho chạy cùng lại tưởng rằng cô đang tạo cơ hội càng thêm thích thú mà cứ cười như người bị thần kinh. Hắn dành cả mấy ngày trời chỉ đi tìm nhà Trân Ni, còn cất công xin ba hắn mua một căn hộ gần đó nhưng việc bắt hắn dạy thật sớm để đi tập thể dục là điều từ trước đến nay chưa có.



Chạy bộ một đoạn nhỏ sẽ đến công viên, mọi người lớn đến nhỏ đều đang khởi động cho ngày mới. Người đá cầu, người chạy bộ, người thì đánh cầu lông, có một nhóm cụ già đang bật nhạc múa vài đường quyền với chiếc quạt trên tay. Trân Ni chìm trong âm nhạc cứ thế chạy, đến khi thấm mệt, mồ hôi như mưa ướt hết cả áo, lại dùng chiếc khăn vắt ngang cổ lau đi. Ngồi nghỉ tạm trên chiếc ghế đá, lại cố điều hoà nhịp thở, một chai nước mát lạnh được chìa ra ngay trước mặt Trân Ni.


- Cô uống đi. Em mới chạy mua cho hai chúng mình. - Lộc Hàm thở hổn hển. Đưa cho Trân Ni một chai nước, tự mình mở lấy uống ừng ực như trâu.

- Cảm ơn. - Trân Ni cười ngượng nhận lấy rồi cảm ơn Lộc Hàm. Nghe hai chữ " Chúng Mình" làm Trân Ni một trận khó chịu.



Cảnh tượng vừa rồi không ít không nhiều được thu trọn vào mắt một người không xem thế giới bên ngoài ra gì kia. Nhưng chung quy cũng chỉ là nhìn thấy chứ còn việc để tâm đến thì còn lâu đi. Lệ Sa cũng chạy bộ gần đó, lại không nhanh không chậm chạy ngang qua. Lệ Sa cũng không nhìn đến bất quá không thể nói là chưa từng thấy được.



Trân Ni uống xong ngụm nước vừa lúc thấy một bóng dáng chạy qua. Đến khi định hình được là ai thì người đó cũng đi mất một đoạn, Trân Ni hoảng hốt muốn chạy gọi theo để giải thích lại bị Lộc Hàm bắt lấy tay rặn hỏi.


- Cô đi đâu vậy? Nghỉ ngơi chút được không? - Lộc Hàm lo thở nên lúc Lệ Sa chạy ngang qua cũng không để ý đến. Vừa mở mắt thấy Trân Ni muốn tiếp tục chạy, vội ngăn lại, mới chạy không kịp thở giờ muốn chạy tiếp. Sao nhìn mỏng mỏng mà sức dẻo dữ vậy.


- Em muốn nghỉ thì nghỉ đi. Tôi đi trước. À mà từ đây về sao nếu không phải cấp thiết miễn chạm vào tôi. Cảm ơn - Trân Ni nhăn mày thoát khỏi cánh tay thô ráp cô giữ lấy cổ tay mình. Nói xong cũng không để ý đến hắn mà chạy theo Lệ Sa đã cách một đoạn ra xa.


Lộc Hàm ngây ngốc cố tiếp thu những lời vừa rồi. Hắn một trận mất mát, tự nghĩ mình quá thô lỗ thành ra Trân Ni không thích. Lại nghĩ chắc phải từ tốn hơn, có lẽ cô còn ngại nên việc thân mật quá mức sẽ không được thoải mái. Đợi đến khi hắn suy nghĩ xong, bóng dáng của Trân Ni từ lâu cũng biến mất. Hắn bắt lấy một chiếc taxi chạy thẳng về nhà ngủ một giấc cho đã, bù lại mệt nhọc sáng giờ.


- Lệ Sa! Lạp Lệ Sa! Đợi tôi với...- Trân Ni dốc hết sức đuổi theo Lệ Sa, thấy còn một khoảng lên tiến gọi nhưng mà là không có nghe thấy. Đến khi chạm được vào người Lệ Sa thì Trân Ni xém chút nữa hơi để thở cũng không còn. Người gì mà chân dài thế không biết.

Lệ Sa đang vừa chạy vừa đeo headphone không nghe được tiếng ai gọi. Đến khi có người chạm đến lưng mới xoay người. Là người đó? Đuổi theo làm gì? Lệ Sa đợi người kia thở xong mới từ từ lên tiếng.

- Gọi tôi? - Lệ Sa nhìn người kia đợi câu trả lời.

- Chứ không gọi em thì tôi gọi ai. - Trân Ni tức giận nhìn Lệ Sa, khều đến lưng rồi còn hỏi "gọi tôi?" Gọi cái đầu nhà em.

- Có chuyện là?

- Có thể hay không em nói chuyện có chủ có vị. Với nữa tôi lớn hơn em còn là giáo viên của em nên hay không xưng một tiếng em với tôi.

Lệ Sa không trả lời chỉ im lặng nhìn người kia. Trân Ni cảm giác như mình bị xem thường không đáng để người kia để tâm vậy. Đợi đến không chịu được nữa Trân Ni quyết định lên tiếng.

- Tôi nói em không nghe thấy sao? - Hai cái má mandoo vì tức giận mà ửng đỏ, đôi tay chống lấy hông mà tức giận.

- Chỉ có vậy? - Lệ Sa nhìn người chạy như ma rượt đến gọi mình chỉ để nói mấy lời này. Thấy Trân Ni như vậy Lệ Sa cũng không quan tâm đến nữa, xoay người đeo lên cái headphone tiếp tục chạy. Được một đoạn lại bị ai đó kéo lại.

- Tôi chưa nói xong mà ai cho em đi chứ. - Trân Ni nhìn người vừa khinh mình mà hơi lớn tiếng.

- Còn chuyện gì? - Lệ Sa hơi mất kiên nhẫn nhìn Trân Ni.


- Tôi.... - Chuyện vừa rồi.... Trân Ni chợt khựng lại, nếu bây giờ giải thích khác gì bảo cô có tật giật mình, mà nếu không giải thích có phải chuyện khi nãy bị đồn thêm. Nhìn Lệ Sa một lượt cũng không giống người sẽ đi nhiều chuyện chuyện của người khác mà hơn nữa chắc gì khi nãy người này thấy được. Chuyện tính nói cứ thế bị nén lại. - Khụ khụ khụ.Tôi muốn nói là đầu tiết tuần sau tôi sẽ kiểm tra bài cũ của em. Nên chuẩn bị cho tốt. Tôi đi trước. - Xong câu cũng ho khan vài tiếng rồi chạy đi mất.


Lệ Sa nhìn theo bóng dáng đó mà không hiểu nổi. Không biết cô giáo này có vấn đề về thần kinh không nhỉ? Sao toàn làm chuyện không ai ngờ vậy. Kiểm tra bài cũ mà cũng báo trước à? Lệ Sa cũng không nghĩ nhiều đến nữa, lại chạy tiếp về thẳng nhà. Rốt cuộc là Lệ Sa khó hiểu hay Trân Ni khó hiểu?

MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI ¦ [JENLISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ