Chương 5

10K 725 24
                                    

Tước Miên năm nay mười bảy, khi Tần Tuyết Phùng ở tuổi này thì đã gánh vác trọng trách trong nhà. Tần lão gia là kẻ vô tích sự chẳng có chút hứng thú nào với việc làm ăn buôn bán mà chỉ muốn sống phóng túng, sớm sinh con trai để nuôi mình. Nhưng lão rất vô dụng, một ngày có thể ngủ với mấy nữ nhân nhưng mãi vẫn chưa có đứa con nào, sai người tìm thuốc quý và cầu tự khắp nơi, đến khi về già mới gian khổ sinh được một đứa.

Khi Tần Tuyết Phùng còn nhỏ, Tần lão gia mời bảy tám lão sư dạy con trai mình học đủ thứ. Con trai vừa lớn lên thì lão lập tức đẩy hắn lên thượng vị, còn mình thì sống phóng túng trong phủ.

Gia nghiệp của Tần gia bị lão làm cho rối tinh rối mù, Tần Tuyết Phùng không ưa gì cha mình nhưng lại rất chào đón gia nghiệp mình phải kế thừa, hao tâm tổn trí hết mấy năm mới vực dậy được Tần gia, mệt muốn đứt hơi.

Giờ nghĩ lại thì mấy lần hắn tằng tịu với tiểu nam thê của cha mình là lúc tâm tình hắn vui vẻ thoải mái nhất.

Tước Miên vẫn ngồi trên đùi hắn, bò ra bàn hết vẽ gà lại vẽ cá vẽ thỏ.

Tần Tuyết Phùng tiện tay véo tai Tước Miên, y ngẩng đầu trừng mắt: "Lão gia lại chọc ta làm gì!"

"Chọc ngươi mới vui."

Tước Miên thấy hắn vô sỉ một cách ngang nhiên như thế thì bĩu môi, giận mà không dám nói gì.

Tần Tuyết Phùng lại nói: "Tiểu mẹ kế vẽ đẹp thật, hay là vẽ ta thử xem."

"Không được," Tước Miên cựa quậy trên đùi hắn, vòng vo kiếm cớ, "Ta không biết vẽ người!"

Thực ra y học vẽ từ nhỏ, còn vẽ mẫu thân và ca ca, thậm chí vẽ mấy người hàng xóm cũng rất giống. Nhưng muốn y vẽ Tần Tuyết Phùng thì y sợ mình sẽ không khống chế nổi mà vẽ người này thành khuôn mặt đáng ghét.

Chẳng hạn như vẽ thành một con cáo ranh mãnh hoặc một con sói háo sắc......

Nào ngờ Tần Tuyết Phùng lại nói: "Ta không chê đâu."

Tước Miên nghiêm túc nói: "Vẽ xấu lắm, xấu giống con ngựa cũng không để ý sao?"

Tần Tuyết Phùng cười nói: "Tiểu mẹ kế chịu vẽ thì được rồi, chỉ cần ngươi vẽ là đẹp ngay." Hắn xoa mặt Tước Miên rồi nhíu mày nói, "Nếu vẽ vừa ý ta thì không chừng ta còn thưởng cho tiểu mẹ kế nữa đấy."

Tước Miên lập tức sáng mắt: "Ta có thể về thăm mẫu thân và đại ca được không!"

Đại ca y bị bệnh, nghe nói sau khi được Tần gia cho một số tiền lớn thì đã chữa khỏi, nhưng đến nay y vẫn chưa gặp lại đại ca nên không khỏi lo lắng. Hơn nữa đại ca đã lâu rồi không gửi thư cho y, chưa biết chừng trong nhà lại xảy ra biến cố gì đó mà y không biết.

Tần Tuyết Phùng hờ hững nói: "Cái này còn phải xem tiểu mẹ kế biểu hiện thế nào đã."

Tước Miên nhảy phóc xuống đùi hắn, dời tờ giấy sang bàn đối diện rồi mài mực, lập tức bày ra dáng vẻ chững chạc đàng hoàng chuẩn bị phát huy.

Y bị Tần Tuyết Phùng trêu chọc nhiều lần như vậy nên tất nhiên là muốn vẽ Tần Tuyết Phùng xấu một chút, nhưng nghe Tần Tuyết Phùng hứa hẹn thì chút tâm tư trả thù kia có đáng là gì? Đương nhiên là ném đi ngay lập tức!

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ