Chương 6: Có anh ở đây rồi.

2.4K 90 0
                                    

Vương Tuấn Khải cố hết sức chạy thật nhanh, băng qua những dãy hành lang dài, trong lòng hắn nỗi bất an cùng sự tức giận đang lấn át hết cả lý trí.

Vương Nguyên của hắn đang gặp nguy hiểm, hắn không thể chậm trễ thêm một phút nào. Chưa bao giờ hắn cảm thấy căm ghét ngôi nhà này tới vậy, tại

sao lại rộng như vậy, tại sao hành lang lại cứ trải dài và nối liền liên tiếp như vậy. Hắn chạy, cứ chạy mãi như vậy qua từng khu nhà, từng dãy hành lang.

Nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện thì hắn cũng không biết phải làm gì nữa, tim hắn đập loạn xạ mỗi nhịp đều nhói đau.

- Vương Nguyên, chờ anh! Anh sẽ đến cứu em! Em không được xảy ra chuyện gì đâu. Nhất định không được phép xảy ra chuyện!!!- hắn vừa chạy điên

cuồng vừa lẩm nhẩm gọi tên cậu.

Tấm biển TK01 càng lúc càng hiện rõ trước mắt hắn, nỗi lo lắng trong hắn giờ đây biến thành nỗi sợ hãi.

Hắn nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên, nghe thấy cậu đang gọi tên hắn, nghe thấy cậu kêu hắn mau tới cứu cậu lẫn vào đó là những tiếng cười man rợ, chứa đầy dục vọng. Chân hắn đột nhiên díu lại, nhũn ra giống như bị rút cạn kiệt sinh lực không thể đứng vững nổi, Vương Tuấn Khải bám tay vào bức tường bên cạnh thở dốc. Hắn sợ, cảm thấy rất sợ,

nếu sau cánh cửa kia là một Vương Nguyên bị tổn thương hắn sẽ phải làm thế nào? Chính hắn đã đưa cậu về nhà mình, chính hắn là kẻ khiến cậu bị vấy

bẩn. Vương Tuấn Khải hắn từ nhỏ ngay cả cái chết cũng không sợ vậy mà giờ đây hắn lại đang lo sợ khi phải đối diện với Vương Nguyên.

XOẠT!!!

- Buông ra!!! Vương Tuấn Khải, cứu tôi!!!

Tiếng xé vải lọt vào tai hắn cùng tiếng hét của Nguyên hiến hắn bừng tỉnh, hắn phải cứu cậu, phải nhanh lên, cậu đang cần hắn.

RẦM!!!

- Vương Nguyên!!!

Vương Tuấn Khải thô bạo đẩy tung cánh cửa gọi to tên cậu rồi đưa mắt tìm kếm. Hắn thấy cậu rồi, Nguyên bị vây lại ép sát vào góc tường, bàn tay gầy

mảnh khảnh giữ chặt lấy vạt áo đã bị rách một mảng, tay còn lại vùng vẫy chống cự lại những bàn tay bẩn thỉu đang muốn chạm vào người cậu.

- Khốn kiếp! Lũ chó chúng mày dám chạm vào người của tao.

- Ồ thì ra là người của Vương thiếu hèn gì lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Ha ha ha!!!- một tên trông có vẻ như là kẻ đứng đầu lũ người đang vây

quanh Vương Nguyên lên tiếng. Giọng điệu mang theo chút thách thức cùng khinh thường.

- Mau thả em ấy ra!- hắn gằn giọng tức giận.

- Vương thiếu đừng nóng vội! Cực phẩm nam nhân như thế này làm sao có thể bỏ qua.- gã đó lên tiếng, vẫn hết sức cợt nhả và coi thường. Vừa nói

gã vừa đưa bàn tay thô kệch của mình định chạm vào Vương Nguyên nhưng bị cậu nghiêng người né tránh.

Gã tiếp- Chúng tôi ở trong đây rất buồn chán, nay lại có mĩ nhân xinh đẹp của thiếu gia đến tìm thực sự rất vui. Chi bằng cho chúng tôi mượn chơi vài

ngày rồi sẽ trả lại.

- Tao nhắc lại lần thứ hai, mau thả em ấy ra- Hắn vẫn đang cố kiềm chế tức giận không tặng cho kẻ kia vài viên kẹo đồng. Dám thách thức hắn, nếu như

không phải cha hắn không cho hắn động đến lũ này thì hẳn là chúng đã không biết kiêng dè như vậy.

- Nếu không?- Gã cao giọng

ĐOÀNG

Sự kiềm chế của Vương Tuấn Khải đã đạt tới giới hạn, chưa kẻ nào dám thách thức, xấc xược với hắn như thế. Trong khoảnh khắc, Vương Tuấn Khải rút súng, tiếng nổ vang lên và tên kia chết mà không kịp kêu lên một tiếng với viên đạn găm thẳng vào chính giữa mi tâm.

Hắn đưa ánh mắt sắc như dao liếc nhìn lũ người còn đang chưa hết bàng hoàng hết nhìn hắn rồi lại liếc xuống cái xác đang nằm sóng soài dưới sàn nhà kia gằn từng tiếng :

- Bọn bẩn thỉu chúng bây, muốn cùng kết cục với tên này!

Đám người đang giữ chặt Vương Nguyên run lên bần bật vội vàng lùi ra xa khỏi đó, hắn tiến tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu đang run lên từng đợt kèm theo những tiếng nấc nho nhỏ. Cậu chắc hẳn đã rất sợ hãi. Vương Tuấn Khải vô cùng ôn nhu xoa xoa

lưng cậu nhẹ giọng trấn an:

- Không sao rồi, đừng sợ!

Vương Nguyên không hiểu sao khi nghe hắn nói lại nín khóc, yên lặng rúc vào lòng Vương Tuấn Khải, cảm giác rất an toàn. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên,

bước ra ngoài.

- Vương Tuấn Khải!- Nguyên Nguyên nhỏ giọng.

- Đừng lo, có anh ở đây rồi! – hắn nhìn cậu, nhẹ mỉm một nụ cười trấn an đầy yêu thương.

Cậu im lặng áp măt vào ngực hắn hít hà mùi hương trà xanh mát dịu ngọt. Mới đây thôi mà sao cậu đã cảm thấy mùi hương này quen thuộc đến vậy. Nó làm cậu thấy êm dịu vô cùng. Vương Nguyên cậu hình như đã thích mùi hương này rồi thì phải.

- Vương Tuấn Khải! – đôi mắt Nguyên Nguyên vẫn nhắm nghiền gọi tên hắn

Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu thật kĩ một lần nữa từ trên xuống dưới :

- Em đau ở đâu sao?

- Tôi muốn về nhà, có được không? – đôi mắt nhỏ đã ươn ướt tự bao giờ, giọng khẽ trách móc.

Đã thoáng 2 phút trôi qua, không thấy Tuấn Khải có động tĩnh gì, Tiểu Nguyên lo âu mở mắt nhìn xem người kia đang làm gì thì bắt gặp phải đôi mắt lạnh băng của hắn đang chăm chăm nhìn mình. Cậu e ngại muốn tránh đi thì đã bị Tuấn Khải giữ chặt trên tay.

- Được, chúng ta về phòng!

- Cái gì? Tôi muốn về nhà, về nhà. Cậu ức hiếp tôi chưa đủ sao aaaaaa~

- Ngoan ngoan đừng vùng vẫy nữa, đừng tưởng em mảnh khảnh mà nhẹ nhé. Tôi xin lỗi, xin lỗi được
chưa? Vương Tuấn Khải xin hứa sẽ không lạc mất Vương Nguyên lần nào nữa. Chúng ta về phòng trước đã, tôi muốn xem kỹ lại, em có bị đau chỗ nàokhông. Sau đó, tôi sẽ đưa em về. Giờ thì đừng bóp cổ tôi nữa, khụ khụ.
Ai đó giờ đã yên phận trên tay người kia mà mỉm cười đắc chí.

~~~~End chương 6~~~~

[Longfic][Kaiyuan] MÃI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ