ngày xx thánh xx năm xxxx..........
"tối hôm qua chúng tôi đã tìm thấy thi thể của một nam sinh trong một con hẻm nhỏtrên người vẫn còn mặc đồng phục trường lục nam. theo như điều tra thì nam sinh tên là lý mân hạo, 20 tuổi và học năm thứ ba của trường lục nam. nguyên nhân tử vong vẫn đang được làm rõ..."hoàng huyễn thần vứt cái điện thoại sang một bên. bây giờ hầu xem ở kênh nào cũng có thông tin về lý mân hạo và cậu chán ghét điều đó. hoàng huyễn thần cậu chỉ cầu xin mọi người để lý mân hạo yên ổn.
"lại là thông tin về anh ấy nữa sao?"_em ngồi trên giường bệnh, nhận ra được hoàng huyễn thần đang chán ghét điều gì
"tớ tự hỏi tại sao lũ nhà báo lại nhiều chuyện đến như thế cơ chứ?"_hoàng huyễn thần
"họ luôn vậy mà không phải sao?"_em chỉ biết lặng lẽ buông lời nói
"mà thành nhi này, chuyện của lý mân hạo cậu là người rõ nhất. nếu có thể thì chia sẻ cho tớ với được không?"_hoàng huyễn thần
nghe hoàng huyễn thần yêu cầu như thế, nụ cười trên môi em cũng dần tắt. ký ức của hôm qua như vũ bão cứ thế ùa về tâm trí em như "khách không mời mà tới"...
lý mân hạo tôi và em vẫn như vậy, vẫn ra về chung mỗi khi tan học. hôm nay chúng tôi về trễ hơn một chút là vì em có ca học buổi tối. em nhiều lần khuyên tôi về trước đi em sẽ về sau nhưng tôi nào đâu đành lòng để em về một mình như vậy. cứ thế mà ngồi trong căn tin của trường đợi em tan học.
lúc em tan học cũng là tám giờ tối. đối với cả hai việc tan học cùng một lúc rồi ra về thì cũng rất khó chỉ vì tôi học bên kinh tế còn em học truyền thông nên giờ học có chút chênh lệch nhau. em thường học xong trễ hơn tôi nhưng không vì thế mà tôi bỏ em lại.
cả hai chúng tôi, tay trong tay, đi song song với nhau, trên môi vẫn còn nở nụ cười nhưng chẳng một ai biết được hôm nay là ngày cuối cùng đôi ta hạnh phúc như thế này...
đang đi giữa đường thì chúng tôi gặp đám ngao tử dật. đám này chuyên gia bắt nạt học sinh với lý do rất là vô lý ví dụ như làm chướng mắt họ, hoặc là hay cằn nhằn,...đứng đầu cả bọn là ngao tử dật, cậu ta không ưa gì em và đến bản thân em cũng chẳng biết lý do vì sao. người kia sớm đã nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng lại không mấy quan tâm, người cậu ta đáng quan tâm bây giờ lại là hàn chí thành em kia kìa.
"tại sao hôm nay không đến gặp bọn tao trên sân thượng?"_ngao tử dật lên tiếng
"t...tại sap tôi phải lên đó?"_em nói có phần sợ hãi vì vốn dĩ em nhỏ con hơn bọn họ
"ngay từ đầu tao đã nói rồi cơ mà? mày phải làm theo những gì tao nói bằng không sẽ bị đánh. coi bộ mày thèm đòn lắm rồi đấy"_ngao tử dật nhếch mép
tôi đứng chứng kiến nãy giờ cũng đã tức giận. đụng ai thì đụng nhưng nếu đụng vào hàn chí thành thì đừng trách vì sao ba má nhận không ra.
"này ai cho các người bắt nạt em ấy?"_tôi lên tiếng trong sự giận dữ
"ồ chẳng phải là tiền bối lý mân hạo khoa kinh tế đây sao? anh mau tránh ra đi, tôi đây không muốn mang danh động tay động chân với tiền bối đâu"_nghe ngao tử dật thốt ra câu đó cũng đủ để tôi biết cậu ta đang rất kiềm chế_"người mà tôi muốn đánh chỉ có mỗi thằng nhóc này thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
vì em | minsung
Fanfiction"tất cả mọi thứ tôi đều sẽ làm, chỉ cần đó là vì em" warning: lowercase