Chương 3: Lỗi của ai?

881 44 11
                                    



Tiếp nà~~

_______________________________________________________________________________

-Shinobu à? Buổi hẹn sao rồi em?

- Thảm hại chị ạ!

- Hảaaa? Em lại chọc tức anh ta như mấy người lần trước à?

- Vâng...

- Mồồồồ~ Chán em ghê vậy là chưa thoát được kiếp FA rồi!!

- Hầy em đã bảo chưa phải thời điểm thích hợp rồi mà >_<

- Rồi rồi

- Thôi nhé chị em mệt rồi bye chị!

- Ukk bye em nhé ngủ ngon!

*Tút tút* đặt điện thoại xuống giường, cô thở dài mệt mỏi quả là một ngày dài đầy những rắc rối khó lường. *Ọttttttttt* tiếng bao tử của cô đang sôi sục. *Mình chưa ăn gì cả* cô nghĩ. Cô bước xuống bếp, nhìn vào tủ lạnh WTF 1 quả trứng??? Mở ngăn tủ trên Ah 1 gói mỳ vậy là có ăn rồi <3 Cô đang nấu mỳ thì bỗng dưng có tiếng chuông bấm cửa *Tính tong* vào giờ này thì là ai vậy nhỉ?_ cô tự hỏi. Mở cửa ra cô không tin vào mắt mình lại là tên Đụt Giyu.

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Hỏi chị cô là biết _ hắn đáp

- Thế anh đến có việc gì vẫn khó chịu vụ tôi nói anh bị nhiều người ghét hở

- K..Khôn...g

- Thôi đừng tiểu nhan như thế nữa chẳng phải anh muốn tìm tôi trả th..ù s..a...o

Từ lúc nào mà anh ta đã bước qua người cô và vào nhà. Điều đó làm Shinobu vô cùng bối rối, trong khi cô đang quay cuồng giữ một bầu trời hỏi chấm thì Giyu đã ngồi vào bàn ăn và tiến đến bên bát mỳ cô vừa mới làm xong. Cô hoảng hốt quay lại

-Này! Tôi cấm anh động vào nó. _ cô vừa nói vừa nghiến răng

- Tôi cứ động đấy dù gì cô cũng phải mời khách chứ. _ anh ta vừa nói vừa gắp luôn mỳ mà ăn

- Anh dám (►__◄)

Người Shinobu toát ra sát khí, khiến cho Giyu phải lạnh sống lưng thất đáng sợ. Cô liền lao đến cấu xé anh

-Đau quá cô làm cái gì đấy?

- Cút khỏi nhà tôi ngay, tên khốn nạn!

- Này chờ chút..

Cô liền ném đồ đạc vào người Giyu, nhưng hầu như anh ta né được hết. Bỗng cô cầm chiếc cốc bằng thủy tinh ném bốp vào đầu Giyu với vận tốc 160km/h. Anh ta loạng choạng đau đơn ôm phần đầu bị sưng vù lên

-Cô dám làm tôi bị thương? Cô biết tôi là ai không hả?

- Cóc cần biết biến ra khỏi nhà tôi!

- Cô...C.. ô

Rồi anh ta ngã bụp xuống xùi luôn cả bọt mép, điều này khiến cho Shinobu rất là hoảng sợ

-Chết cha mình giết người rồi sao?⊙.☉

-Ê này anh gì ơi còn sống ko đấy?

Vì cô làm việc nhiều năm trong ngành nên có thể nói cô rất tinh thông trong y học, cô đã áp dụng tất cả các kiến thức để giúp tên đụt kia. Khiêng anh ta lên phòng không hề dễ chút nào, anh ta nặng khủng khiếp với thân hình 3m bẻ đôi + 1cm của Shinobu thì đây là điều không thể nhưng cô vẫn cố lôi anh ta lên phòng. Cánh cửa đóng sầm lại đây cũng là lúc chuyện hay bắt đầu

Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ