Chỉ cần cho em biết lí do thôi

880 97 24
                                    

"Dạo này công việc bận lắm sao anh?"

Haeun nhỏ giọng hỏi. Phải hơn một tháng rồi JungKook mới lại đến nhà cô. Gió tháng bảy thổi mát cả căn phòng, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế màu xám tro, nơi trước đây Haeun thường 'luyện đàn' mỗi ngày.

"Ừm..." Bọc lấy những ngón tay mảnh khảnh, JungKook khẽ thổi chút hơi ấm rồi cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất để bày ra một câu chuyện không có thật.

"Mấy tuần qua đi công tác liên tục nên anh gần như không ở trong thành phố." Cho nên không thể đến gặp em.

"Vâng, em hiểu mà, dù bận công việc nhưng anh vẫn phải giữ sức khỏe đấy nhé."

Khóe môi Haeun cong cong vẽ thành một nụ cười. JungKook mím môi, chẳng rõ lòng mình đang run rẩy vì điều gì. Haeun thực sự không nghi ngờ sao? Dù biết rằng công việc luôn là lá chắn hoàn hảo mỗi khi người ta không biết giải thích thế nào cho sự biến mất đột ngột của bản thân, nhưng cả tháng trời mà không có đến một cuộc gọi, chỉ có kẻ ngốc mới tin đấy thực sự là vì công việc.

"Eun, cảm ơn vì đã ở bên anh."

Haeun không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi đưa tay mân mê theo từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Hàng mày rậm, sống mũi cao, cả bờ môi này nữa. Người ta thường nói khi một giác quan nào đó ngừng hoạt động, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Có lẽ nhờ vậy mà lúc này, dáng hình anh ghi lại trong cô mới chân thật đến thế.

Đáng tiếc, không khí ấm áp này nếu đổi lại là chàng trai khác hẳn sẽ thấy rất hạnh phúc, nhưng đối với JungKook lại chẳng khác gì quả bom nổ chậm. Cảm tưởng như đã lang thang giữa sa mạc quá lâu rồi, đến khi thấy hồ nước trước mắt lại sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh do bản thân mình tự tạo nên.

Sự bình yên này sẽ tồn tại được bao lâu?

Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, anh và hai cô gái anh yêu sẽ phải trả giá những gì?

JungKook vẫn nhớ rất rõ ngày trước Jiyoo kể cho anh nghe về trò chơi dân gian ở Trung Quốc. Khi xòe hai bàn tay và úp chúng vào nhau, tất cả các ngón tay đều có thể tách ra rất dễ dàng. Chỉ trừ hai ngón áp út. Người ta giải thích rằng đấy là ngón vợ - chồng, nên việc đeo nhẫn cưới ở đấy tượng trưng cho hôn nhân viên mãn, mãi mãi không tách rời.

Khoảnh khắc ấy, JungKook đã hôn thật sâu lên môi cô và nói rằng: "Hãy ở bên nhau thật lâu và cùng nhau già đi em nhé?"

Lời hứa này em còn nhớ không Jiyoo? Năm ấy đã có người đeo cho em chiếc nhẫn cưới, nói rằng muốn cùng em gắn bó trọn đời trọn kiếp.

Nhưng cũng chính người ấy đã phản bội em, bỏ lại em với những lời hứa mà giờ chỉ còn mỗi em níu giữ.

Cảm giác tội lỗi xoáy sâu vào lòng khiến JungKook đau đến mức nghẹt thở. Dạo gần đây lúc nào anh cũng thấy bất an, đến cả những ngày trời quang nhất JungKook cũng sợ rằng liệu chăng vài phút nữa cơn bão sẽ ập tới và cuốn phăng mọi thứ anh đang có.

Mãi suy nghĩ, JungKook không biết nước mắt mình đã lăn dài trên má từ bao giờ. Nhìn người con gái trước mặt lo lắng muốn thay anh lau khô giọt nước mắt, JungKook chỉ biết chua xót tự mắng mình là một thằng tồi.

JungKook | Tâm sự của người thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ