Đêm xuống, trong căn nhà rộng ba chục mét vuông, có ba người chui rúc vào cùng một chiếc giường cạnh cửa sổ. Chiếc giường đó cũng nằm được sáu năm nay rồi, từ hồi Tiêu Chiến đang ở cữ.
Nhìn Toả, Tiêu Chiến nhớ lại cái ngày mình đi đẻ sáu năm trước. Vương Nhất Bác có thể cũng quên bớt rồi nhưng mà anh thì còn lâu mới quên. Vương thị Toả đã thể hiện được sự cứng đầu như ba nó khi đến tuần thứ bốn mươi hai vẫn chưa chịu ra ngoài. Mỗi ngày hành hạ Tiêu Chiến nặng nề ăn không ngon ngủ không yên, nằm thì không thở được mà ngồi thì đau lưng.
Đến ngày khám định kỳ, bác sĩ nhìn Tiêu Chiến cực kỳ ngao ngán.
"Mày vẫn chưa đẻ hả con?" Chú Đức - bác sĩ bệnh viện phụ sản là chồng cũ của bà Huấn. Hồi đấy bà Huấn mới đóng phim đến tập hai.
"Chưa chú. Chả có dấu hiệu gì luôn." Tiêu Chiến ngán ngẩm, tự ngồi lên bàn siêu âm cho bác sĩ chuẩn bị khám.
"Đau không?"
"Khồng ạ."
"Thôi nhé, thai già quá rồi, mà nước ối thì ít hơn lần trước đấy, mổ bắt ra thôi. Bảo thằng cu Bác ra ký giấy, đêm nay hoặc mai đẻ." Bác sĩ siêu âm xong liền lấy giấy chỉ định mổ ra đưa cho Vương Nhất Bác lớ ngớ đứng cạnh.
"Ơ...!"
"Ơ cái gì mà ơ, thích đẻ giờ nào thì chọn đi nào. Con gái đấy, thích đẻ giờ sướng hay thích đẻ giờ làm quan? Từ giờ đến sáng mai là mổ nhé." Ông chú rất nhiệt tình mang ra một quyển sổ xem tử vi, lật lật vài trang xem thử rồi đưa cho bố "mẹ" em bé.
"Đẻ giờ gì mà sau này giàu ý." Tiêu Chiến lật lật quyển sổ tìm giờ đẹp, hai ông bố chụm đầu bàn bạc xem giờ nào thì lôi con ra ngoài được.
"Đẻ giờ dần cho giàu nhỉ?" Ông bố trẻ lật lật quyển sổ tử vi nghiêm túc ngâm cứu.
"Con gái cần gì, giờ mèo đi, mèo lười ý. Mèo sướng mà chả phải làm gì cũng sướng." Ông bố còn lại lại ưng ý cái giờ mèo hơn.
"Thế giờ hợi, thì đêm nay đẻ luôn. Lợn cũng sướng mà hết ăn lại ngủ." Vâng, chọn giờ đẻ mà như chọn mớ rau vậy. Hết cả buổi vẫn chưa chọn xong giờ đẻ để bác sĩ Đức ký giấy.
Tiêu Chiến không mặc quần, chỉ quấn mỗi cái váy phụ sản, hai chân gác lên bàn đạp ở giường siêu âm cho bác sĩ kiểm tra phần dưới. Thì bác sĩ làm gì kệ bác sĩ, nhà cháu đang hội ý chút.
"Ơ mà từ từ, có khi đẻ thường được đấy. Nở rồi, nở hai phân rồi." Bác sĩ bỗng reo lên khi thấy cửa mình của Tiêu Chiến có dấu hiệu nở ra. Ô thế là con bé con nghe đến mổ xẻ sợ quá chui ra trước à? Con gái có vẻ nhát gan quá nhở.
Vương Nhất Bác vẫn bảo trì khuôn mặt đần thối, vâng, là đần thối. Cậu có biết cái gì đâu. Nở gì? Cái gì nở cơ? Mà nở hẳn hai phân?
"Ơ thế lại đẻ thường à chú?" Tiêu Chiến bỗng hoang mang hẳn đi. Cái gì mà đẻ nhanh vậy? Đang chuẩn bị tinh thần đẻ mổ mà nghe đẻ thường thấy tốn sức nha...
"Đẻ thường được, yên tâm. Đẻ thường khoẻ hơn đẻ mổ, mày cứ nghe chú đi. Thế nhớ gọi bà Hiền mang đồ vào, chắc đêm nay là đẻ thôi. Chú ký cho mày cái giấy nhập viện, chuẩn bị đóng viện phí nhớ. Cứ yên tâm đẻ, có gì chú hỗ trợ cho." Bác sĩ Đức rất là vui vẻ mà tư vấn cho cặp đôi bố trẻ, nhìn cái mặt nghệt ra của thằng bố mà phì cười. Khổ, cái gì nó cũng phải có lần đầu tiên, tấm chiếu mới chưa trải bao giờ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bác Chiến| Những điều anh chưa biết.
Fiksi PenggemarThể loại: Fanfic, hiện đại, sinh tử văn, 1x1. Đề tài hôn nhân và gia đình (???). HE nhé, tôi phán luôn là HE, khỏi thấp thỏm nỗi lo trượt lô :))) Couple: Bác Quân Nhất Tiêu. Tác giả: vâng, chính là tôi đây, Mai Hấp Hối :))) (Sống chậm thôi các bạn...