Chương 4: Tạm Biết và Bắt Đầu

2.6K 278 13
                                    

Nửa năm.

Không ngắn, không dài.

Nhưng nhờ đó mà nó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, không có Mercphobia, nó vẫn sống tốt, vẫn tự thân luyện tập, chỉ có điều...sống một mình thật tẻ nhạt. Cũng đến lúc phải nói lời từ biệt với nơi này rồi.

Nó ngồi trên cành cây, ánh mắt vô định hướng nhìn về phía bầu trời, có lẽ đây là lần cuối cùng nó được nhìn ngắm chúng. Hít lấy một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của một ngày mới,

" Tạm biệt ".

Nó ngắm nhìn lần cuối, khắc ghi hết những hình ảnh này vào trong tim, để rồi về sau, sẽ mãi không trở lại.

" Mercphobia...". Nó siết chặt tay thành quyền, không nhân nhượng gì mà đấm thẳng vào thân cây, gương mặt lộ vẻ tức giận. " Bộ ông nghĩ tôi sẽ đau buồn vì ông sao? Không có ông tôi vẫn sống rất tốt ".

Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt tươi cười của hắn đã đủ khiến nó tức sôi máu.

Suốt thời gian vừa qua, nó đã kịp nhận ra bản thân mình thay đổi đến mức nào, khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước, nó mới thấy được đôi đồng tử của nó trở nên sắc nhọn như một con rồng, răng cũng sắc bén và mọc thêm răng nanh nhọn hoắc. Sao càng ngày càng giống con rồng chết tiệt ấy vậy?

Thôi thì...

Bắt đầu cuộc hành trình mới thôi.

" Làm như vầy hả ta? Chắc là ổn rồi ". Nó cặm cụi loay hoay một hồi lâu, sau cùng đã hoàn thành được mục đích một cách mỹ lệ nhất.

Nó thở phào một hơi, lau đi vệt mồ hôi trên trán mà cười rộ lên, không uổng phí ba hôm ngồi nghiên cứu của nó.

' Thành phẩm ' đầy mỹ lệ của nó là một chiếc bè làm bằng gỗ, được buộc lại chắc chắn bởi sợi dây leo. Trên chiếc bè bằng gỗ chứa lương thực dự trữ, đề phòng khi lạc hướng không thể vào bờ thì còn có cái để ăn. Nói là lương thực, nhưng thực chất chỉ là hoa quả trên đảo nào là chuối, dừa.., nói chung là những gì có thể ăn thì nó điều đem theo.

" Ra khơi thôi nào, tạm biệt nơi này nhé, ta sẽ đi tìm cuộc sống mới đây ". Nó quay đầu vẫy tay chào tạm biệt nơi từng đầy ấp kỉ niệm này, cả hòn đảo dường như có sức sống, chúng đung đưa theo làn gió như lời hồi đáp.

Nó ngắm nhìn một lúc, rồi lại quay đầu đi, đẩy chiếc bè thật mạnh ra ngoài biển, sau nó nhờ lực tay mà phóng lên trên mặt bè.

Nó thông thả ngồi bệt xuống, nhưng chưa được bao lâu thì nó dần cảm nhận được sự lâng lâng của con sóng qua độ lắc lư của bè, mặc dù nó không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến nó cảm thấy hoa mắt, và có chút buồn nôn.

Nhưng không sao, bấy nhiêu đó nó hoàn toàn chịu được.

Nhìn chiếc bè xuôi theo chiều gió, không biết sẽ đưa nó đi đâu, nhưng chắc chắn đấy sẽ là chuyến đi của cả cuộc đời nó...

Có điều...

Mắc ói quá!

> > >

Ba ngày sau đó.

" Trời ơi...đói quá, đồ ăn thì hết, lại còn bị chóng mặt mắc ói nữa chứ ". Nó uể oải, nằm phơi mình giữa cái nắng oi bức mà không khỏi than vãn.

Nhìn chiếc bè trôi dạt giữa biển, tứ phía đều là biển, không có nổi một hòn đảo hay một con thuyền nào...lương thực đã cạn, nếu trong hôm nay không vào được bờ thì nó sẽ chết đói mất.

" À nhỉ? Nước! ". Nó chợt nhớ ra, nó có thể ăn nước mà, nước chính là thức ăn của nó và cũng là nguồn năng lượng rất lớn đối với ma lực.

Nó hí hửng cười như gặp được vàng vậy, nhanh chóng bật dậy, dang rộng tay thi chuyển ma thuật, chỉ thấy những giọt nước bắt đầu bay lên không trung và kết tụ lại thành một quả cầu. Một quả, hai quả và cứ thế đến quả thứ sáu thì ngừng lại.

" Ăn ngon miệng nào ". Nó nhón người lên cạp lấy từng quả cầu nước, hai má ửng hồng vì hạnh phúc, chưa bao giờ ăn nước mà nó ngon như vậy.

Nhưng khi ăn đến quả cuối cùng, bụng vẫn kêu òng ọc vì đói, nó không đợi chờ gì liền ụp mặt xuống  dòng nước, ăn đến khi no căng bụng thì mới ngoi đầu lên.

Mỹ nữ ham ăn này đây giờ đã thấm mệt rồi, nó vui vẻ mà vỗ nhẹ vào bụng vài cái, sau đó nằm bịch xuống bè mà ngủ thiếp đi.

Một sát long nhân có thể ăn được thứ theo hệ của mình, cũng chính vì thế mà nó mới có thể ăn nước, nước chính là nguồn năng lượng cho ma thuật, và cũng chính là thức ăn nó.

[ Đồng Nhân Fairy Tail ] Thủy Long Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ