Tựa như cơn nắng nhỏ cuối chiều đã ngả vàng khắp những tán cây rộng lớn,từng chiếc,từng chiếc lá như đã thấm đẫm hương nắng chiều mà ngả màu nâu sáng,ấy cũng là lúc tiếng chuông báo vang lên rộn ràng mang theo sự háo hức của biết bao cô cậu sinh viên,bao gồm cả Jaemin và Jeno....
Ngày thi cuối cùng của đợt thi hết môn vừa kết thúc,bầu không khí căng thẳng tại trường đại học nọ đã bớt đi phần nào,không còn là những tiếng hò hét vì lỡ làm sai mất vài câu, là bài thi không đúng tủ hay đơn giản chỉ là đánh nhầm cái số báo danh,...tất cả chỉ còn là tiếng cười nói,những cái khoác vai cùng hẹn nhau một bữa ở cổng sau trường,nhưng đối với Jaemin chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay đang buông hờ của Jeno đang đi bên cạnh mà tiến về nhà.
Dạo này có lẽ vì việc học thi quá bận mà vấn đề ăn uống hai đứa không được tử tế,nhìn vào cái thùng rác chứa đầy vỏ thức ăn nhanh và mì gói cũng đủ hiểu.Nhìn qua rồi lại nhìn lại,cuối cùng hai đứa chính là lại phải kéo nhau ra siêu thị để sắm đồ thôi,không một vài hôm nữa phụ huynh một trong hai hỏi đòi xem tình trạng ăn uống mà thấy cảnh này thì chắc chắn là lại la thúi đầu cho mà xem.Cứ vậy mà một đầu màu hồng một đầu màu nâu lại song song bước ra ngoài,thỉnh thoảng lại bắt thấy những cái nhìn trìu mến của đầu màu nâu,nhẹ nhàng thôi như để bắt lấy nụ cười của người trong nắng chiều,nụ cười như làm hửng lên trong lòng hắn chút gì đó vui vẻ,rạo rực...
Khung cảnh quen thuộc khi Jaemin đi đằng trước thao thao bất tuyệt về những thứ muốn mua trong khi Jeno đi đằng sau đẩy xe lặng lẽ cho vào những thứ cần thiết
- Cậu thích Pepero,Choco Pie hay Custard nào Jeno?
Phân vân ở quầy bánh một lúc,nâng lên lại đặt xuống rồi cuối cùng quyết định hỏi,Jeno biết thừa Jaemin thích những loại bánh mềm mềm lại có kem thì càng nghiện liền không ngần ngại bỏ hai hộp bánh Custard vào giỏ hàng tặng kèm một nụ cười thật tươi,Jaemin đi đằng trước như cũng hiểu ý mà để hai loại bánh kia vào lại quầy
- Nana,không được uống cà phê nữa,tuần vừa rồi cậu đã uống hết hai hộp và 3 ly Americano 8 shots rồi,bỏ hộp cà phê xuống đi nào!
Vừa thấy cậu tiến lại chỗ bán hạt cà phê rang,cầm lên một bịch cà phê hiệu quen thuộc là họ Lee liền tiến lên tặng ngay cho em một cái lắc đầu,ai mà chả biết Jaemin nhà này đam mê cà phê,Jeno cũng phải canh dữ lắm cậu mới không uống nhiều, chỉ là tuần vừa rồi vì bận rộn việc thi cử mà mắt nhắm mắt mở du di cho cậu mà thôi
- Jeno à,cậu mua lắm nước ép vậy làm gì? Nhiều vậy biết bao giờ mới hết
- Yên tâm, sẽ hết thôi mà,để tránh cậu lại tìm tới cà phê đó! Vì cậu không thích uống sữa vậy nên chỉ có thể mua nước ép cho cậu thôi,yên tâm mình không mua nước ép dâu đâu mà lo!
Không cần nhìn cũng biết người đi trước đang bày ra một vẻ mặt giận dỗi họ Lee này rồi,rõ ràng lúc cậu đề nghị mua máy pha cà phê hắn cũng rất tán thành mua về, nhưng lại không cho cậu sử dụng được mấy lần,sao cứ bắt cậu uống nước ép hàng tuần hoài vậy chứ,người ta uống có "chút xíu" cà phê thôi mà...
Loanh quanh một vòng siêu thị, mua thêm được một vài loại rau củ quả mà cả hai thích,tiện nhặt thêm một vài khay thịt ước chừng có thể ăn trong vài ngày,một ít trứng và không quên lấy luôn snack và kem cho cả hai, nhìn hai bọc giấy bự mà Jaemin không khỏi hào hứng vì mua được rất nhiều đồ cần thiết,cảm giác như cuộc sống của một gia đình nhỏ vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
| nomin | - Redamancy ....
De Todonomin redamancy : thật trọn vẹn khi mình thương cậu và tình cảm của cậu cũng đặt nơi mình!