Chương 131: "Xin em, hãy đợi tôi." (H+)

3.3K 222 61
                                    

Đèn bên trong vẫn chưa tắt, ở trên bàn bếp đặt một chiếc bát sứ được đậy nắp kĩ càng. Ở dưới đáy bát là một tờ giấy nhỏ, Vương Nhất Bác chủ động cầm lên, đọc lướt qua một chút rồi mới mỉm cười đưa cho Tiêu Chiến.

Cậu hơi bất ngờ nhận lấy, lúc đọc được những dòng chữ ngay ngắn trên mặt giấy, khuôn mặt không giấu đi được vẻ ngỡ ngàng.

Nấu cho con một bát canh gà hầm hạt sen bồi bổ, hai đứa nhất định phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Ngày mai ta lại tới thăm con.

Đứa nhỏ ngốc, mừng con trở về.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn ngược lại chỉ khẽ cười, hôn lên chóp mũi cậu một cái, nói đoạn mở nắp bát sứ lên giúp cậu múc ra một bát. Canh gà vẫn còn hơi nóng, mùi hương thơm lừng tản mạn khắp nơi khiến Tiêu Chiến có chút động lòng, khoé mắt chợt cay cay.

"Đứa ngốc, mau ăn đi nào." Vương Nhất Bác xoa xoa vành mắt cậu, mỉm cười dỗ dành: "Bà chủ nhà trong thời gian em sinh bệnh vẫn luôn ở đây chăm sóc em đó."

Tiêu Chiến gật gật đầu ngồi xuống bàn, cầm thìa lên, từng muỗng từng muỗng giống như động vật nhỏ nuốt xuống vị ngọt ấm nóng. Có lẽ dạo gần đây cảm xúc trở về quá mãnh liệt, vào lúc này nước mắt lại muốn trào ra, hắn nhìn vành mắt cậu đỏ ửng mà lòng yêu thương vô cùng.

"Bảo bối nhỏ, từ nay về sau việc duy nhất tôi muốn em làm, chỉ đơn giản là nhận lấy tình yêu thương của cả thế giới này thôi."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, chạm vào nơi ướt át bên khoé mi, nói khẽ: "Tôi sẽ trao cho em hết thảy những gì tốt đẹp nhất."

Tiêu Chiến không nói lời nào, lặng lẽ ôm lấy hắn. Giao phó chính mình cho hắn, từ linh hồn cho tới thể xác, trao bản thân hoàn toàn cho hắn dẫn dắt.

Lần đầu tiên lại vụng về làm ở trên xe, Vương Nhất Bác sợ khiến cậu bị thương, lúc ôm người lên tầng đặt vào nhà tắm tay chân liền trở nên thừa thãi không dám làm ra hành động gì lỗ mãng, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Nhưng Tiêu Chiến lại là kẻ thấy chết không sờn, ở trước mặt Vương Nhất Bác chủ động câu dẫn hắn.

Bà chủ nhà đã pha nước tắm từ sớm, Tiêu Chiến tiến lại gần đưa tay thử độ ấm, cảm thấy đã nguội đi một chút nên mở vòi bật nước nóng.

Áo khoác ngoài bị ném bỏ, cơ thể độc nhất còn lại một chiếc sơmi mỏng manh. Dấu hôn thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, thân thể thon dài cứ như vậy chợt nằm xuống bên trong bồn tắm cỡ lớn, Tiêu Chiến trước con mắt trừng lớn của người kia chậm rãi thở dài một tiếng thoả mãn, từng tấc cơ thể dần bị làn nước ôm ấp dịu dàng.

"Em đang làm gì vậy?" Hô hấp vô thức trở nên nặng nề thô suyễn, lồng ngực chấn động khẽ phập phồng, bước chân cứng đờ dừng lại ở giữa phòng tắm thật lâu.

"Không phải trước đây anh vẫn tắm cho em sao?" Tiêu Chiến nhổm người dậy từ bồn tắm, toàn thân ướt đẫm, nước chảy xuống từ mái tóc đen nhánh, phủ một tầng ánh sáng lấp lánh trên da thịt non mềm.

"Trước đây không giống..."

"Đúng vậy, vì hiện tại là em muốn quyến rũ anh."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ