Chiếc xe lăn đi trên đường va phải hai thanh niên trẻ. Tên đầu trọc bực mình: "Đi đường không có mắt à!"
Người đàn ông ngồi trên xe lăn nở nụ cười nhẹ, giọng hát nói ôn hòa: "Hai vị đại ca, thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Hai vị rộng lượng bỏ qua cho tôi được không? Tôi đang có việc phải giải quyết!"
Tên đầu trọc thấy người khác nhượng bộ liền đắc ý, muốn ra vẻ: "Bất tiện thì mày ở nhà đi! Còn ra đường làm gì! Nếu tao là mày tao đã chết khuất từ lâu rồi. Phế vật!"
Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, bất ngờ đứng lên động tác nho nhã, khí chất thanh tao tiến đến gần tên đầu trọc, cánh tay vươn ra nhẹ nhàng nhưng lúc bóp lấy cổ của tên đầu trọc thì chỉ thiếu điều muốn bẻ cổ người ta. Nụ cười trên môi người đàn ông đó càng thêm quỷ dị.
Tên đầu trọc muốn nhúc nhích cũng không được, cổ hắn bị người này giữ chặt như muốn đứt ra vậy còn bị nhấc bổng lên trên, thở còn khó khăn huống chi là bỏ chạy. Mà tên bạn của hắn bị nụ cười kia dọa cho chạy không thấy tung tích.
Người đàn ông nhướng mày nói nhỏ với tên đầu trọc: "Bây giờ chúng ta ai sẽ là người chết trước nhỉ?" -Bộ dạng suy tư - "Đúng rồi! Trước lúc chết tôi phải làm điều gì đó cho anh đúng không?"
Người đàn ông quay sang khuôn mặt lo lắng với người đứng ở phía sau mình: "Anh bạn này có phải tứ chi có chút vấn đề không? Tôi thấy anh ta không được khỏe lắm! Thật tội nghiệp!" - Cười nhẹ - "Mau! Mau giúp anh ta đi!"
Người ở phía sau không nói gì ngay lập tức cho người đem tên đầu trọc kia đi. Không thèm để ý đến tên đầu trọc sợ hãi la hét đến mức tè ra cả quần.
Người đàn ông trước khi lên xe, ánh mắt hắn liếc về phía sảnh, nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ đứng ở đó ngơ ngác nhìn mình, đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành nụ cười. Sự thay đổi đó của hắn nhanh đến mức không ai có thể phát hiện. Giây sau đã như không có chuyện gì bước lên xe rồi đi mất.
"Đại ca! Chị dâu hôm nay lại không ăn! Lúc nãy còn muốn tự sát, cũng may là em ngăn cản kịp lúc!"
Hắn liếc mắt nhìn cái lồng sắt, bên trong là một cô gái mặc váy ngủ mỏng manh, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, hốc hác. Làn da trắng, mềm mại ngày nào bây giờ lại nhăn nheo đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn nhìn thế nào trong lòng không nổi lên một chút thương xót nào cả. Có lẽ vì hắn đang tức giận. Trong lòng như thế nào hắn cũng không phô trương ra. Hắn bước vào trong, nụ cười nhẹ nở trên môi:
"Em lại như thế rồi! Thế này thì không ngoan đâu!"
Cô gái nghe giọng nói của hắn liền không muốn để ý đến hắn nên giả vờ như không nghe. Hắn ta cầm bánh bao lên đưa đến miệng cô: "Ăn đi, mùi vị của em thích đấy!"
Cô gái tức giận hất tay hắn ra, đôi mắt oán hận nhìn hắn, hét lớn: "Nhiếp Thái Ngôn!"
"Sao hả? Em không muốn ăn bánh bao sao? Vậy ăn há cảo, hoành thánh tất cả đều là hương vị em thích!" Hắn nói bằng giọng cưng chiều.
Cô gái gằn giọng nói: "Tôi có chết cũng không ăn thứ ghê tởm đó! Ngửi thấy tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi!"
Nhiếp Thái Ngôn hơi chau mày, phồng má giận dỗi: "Sao em lại ghét nó. Đó không phải thứ cả đời thích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
SonstigesCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...