Ngoại truyện: Khi mới trở về (1)

1.6K 49 34
                                    

Để mình tâm sự với các bạn một chút lí do tại sao chứ chần chừ với bộ Vô Thanh này. Giống như băn khoăn của mình với "Vĩnh hằng phụ tử", khi viết Vô Thanh mình cũng bị ảnh hưởng bởi quá nhiều bộ từ văn phong cho đến cách định hình nhân vật và tình tiết. Nếu mình nhớ không lầm, lúc đó đang thích 1 bộ phản Quỳnh Dao, bạn thụ im lặng đứng bên cạnh bạn công (Càn Long) bên nhà Liarpapavet (đã đóng, mình cũng muốn xem lại hic) nên mới có hình tượng Vô Thanh bị câm – im lặng bên cạnh phụ thân (dù "Vô Thanh" không phải đam mỹ). Mình không hay viết về giang hồ và coi như không có kiến thức về nó nên Hắc Châu Bích Hổ là con vật lấy từ trong truyện "Truyền thuyết thiếu lâm" mà mình từng đọc trên báo Kiến Thức Ngày Nay (đã có giải thích trong chương), giờ mình thấy có 1 nhà đăng wattpad truyện này ấy. Chi tiết Vô Thanh hạ độc phụ thân thì hồi ấy là do đọc ngôn tình, một nhân vật nữ cũng hạ độc nhân vật nam từ từ như thế (xin lỗi mình không nhớ tên nổi, chỉ nhớ bộ đó cũng khá nổi, chia thành nhiều truyện, cuối cùng là xuyên suốt các truyện ấy lại với nhau như kiểu thu thập bảo vật gì gì ấy hic). Mình vẫn đang loay hoay sửa chính truyện, nếu các bạn có gợi ý gì thì giúp mình với nhé.

Ngoại truyện thì không ảnh hưởng rồi do tách khỏi mạch chính, chỉ có nhân vật thôi, nên tạm thời mình sẽ đăng ngoại truyện trước dành cho những bạn vẫn thích bộ này. Mình cảm ơn nhiều nhé.

.

.

.

Lệnh Hoán trở về.

Tin tức này làm tất cả mọi người chấn động. Không đúng, phải nói là hắn trước giờ không đi đâu cả. Lệnh Ưng vẫn luôn có cảm giác kì lạ mỗi khi đối diện với cận vệ Vô Thanh của chủ thượng. Đại ca không chết, người ta bảo, gặp họa không sao ấy là phúc. Đại ca chỉ bị câm... Mặc dù đây là một khiếm khuyết lớn, nhưng ít nhất vẫn còn sống.

Lệnh Ưng không biết mình nên vui hay nên buồn.

Trong trí nhớ của hắn, đại ca từ bé đã là một người rất đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ y vì hắn có được sự chú ý của phụ thân, ngưỡng mộ thiên tư thông minh của hắn, ngưỡng mộ sự dịu dàng lương thiện luôn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Lệnh Ưng từng rất thích đại ca, nhưng dưới sự giáo dục của mẫu thân, hắn dần dần xa cách với huynh đệ của mình, chậm rãi mà xem bọn họ như kẻ thù cần được đánh bại.

Hắn thích đại ca là thế nhưng tận sâu trong tim vẫn âm thầm ghen tỵ với đại ca, nhưng mặc dù vậy, lúc biết tin đại ca qua đời, Lệnh Ưng không khỏi buồn bã.

Đùng một cái mất đi huynh đệ ngày nào cũng gặp mặt thì không ai vui vẻ cả. Huống hồ khi đó bọn họ vẫn là trẻ con, dù có cạnh tranh nhau thế nào thì cũng không oán hận như người lớn.

Chỉ là lúc này Lệnh Ưng không thể tập trung suy nghĩ về quá khứ đủ để kịp hồi tưởng nhiều kỉ niệm hơn. Mẫu thân tức giận gằn giọng:

- Lệnh Ưng, ngươi có nghe không? Nhìn cái bộ dạng của ngươi kìa, sớm muộn gì cũng sẽ bị chủ thượng chán ghét.

Lệnh Ưng giật mình, ảo não nhìn người trước mặt.

Mẫu thân, người có vẻ còn chán ghét con hơn cả phụ thân nữa.

Phụ thân có vài thê thiếp, nhưng người được dùng lễ của chính thất để gả vào là mẹ của Lệnh Hoán – Cố Tư Trầm. Chuyện này trở thành cái gai trong mắt mẫu thân. Lệnh Ưng khổ sở cúi đầu, mẹ, con rất áp lực, hiện tại con cái gì cũng không thể nghĩ thông, thỉnh người đừng dồn dập như thế nữa.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ