P/s: Megumi nhận nhiệm vụ tìm Yuuji, nhưng khi tìm thấy, Yuuji đã chết rồi.
---------------------------------------------------------------
"gọi tên tôi đi"
Câu nói vang lên không có lời hồi đáp nào cả. Sự im lặng bao trùm lên anh và em. Anh vẫn đứng yên đó, nhìn em, nhìn thân xác em nằm dưới chân mình. Em nằm im giấc ngủ, bao quanh em là thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, tanh nồng. Quần áo em lấm lem bụi bẩn và mồ hôi. Vì những trận chiến, chúng đã rách đi ít nhiều, khuôn mặt em ngủ trông thật mệt mỏi, quần thâm nơi mắt hiện ra rõ rệt, chắc em đã phải chịu nhiều áp lực lắm. Ôi giá như lúc đó anh có thể ở bên cạnh em, để an ủi và vỗ về em.
Mưa
Mưa bắt đầu rơi, nước mưa hòa quyện vào máu khiến chúng lan rộng ra, nước mưa chảy đến chân anh, làm đôi giày của anh dính máu của em. Nhưng anh không để tâm đến, anh bước đến gần em, anh đỡ em lên, ôm em vào lòng mình mà cảm nhận sự lạnh lẽo của thân xác em, đôi bàn tay anh vì thế mà dính đầy sắc đỏ.
Anh đưa tay lên sờ khuôn mặt của em, dù rằng thời gian đã làm em thay đổi rất nhiều nhưng em vẫn rất xinh đẹp.
"Như cậu đã biết đó, nếu cậu chết, tôi sẽ giết cậu"
Anh nhìn vào em và nói, nhưng em vẫn không trả lời anh, trời ngày càng mưa to hơn, giọt nước ngày càng nặng hạt.
Và rồi một giọt nước rơi xuống mặt em. Cả anh và em đều không biết đây là nước mắt hay là nước mưa, nhưng nếu nó là nước mắt thì thật tốt.
"....báo cáo vật chứa Itadori Yuuji... đã chết"
Anh báo cáo với cấp trên xong, liền bế em lên. Em đã nhẹ đi nhiều so với hồi trước rồi, có lẽ em đã không ăn uống thường. Anh bế em vào gần một ngôi nhà bỏ hoang nhỏ để trú mưa, anh ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, đặt em trong lòng mình, anh không nói gì cả, chỉ ngồi im đó mà ôm em. Rất nhanh sau đó họ đã tới và mang em đi, ngoài trời vẫn mưa không dừng, và đó là lần cuối anh được nhìn thấy em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FushiIta] Nhím biển chỉ muốn ở bên hổ hồng
القصة القصيرةmột tập truyện ngắn về FushiIta tên cũ là [FushiIta]mặt trời nhỏ