chương 1:

719 106 24
                                    

note: ở nhật bản, từ sau năm 1870 ở thời kỳ minh trị, chính phủ đã thực hiện cuộc vận động " trừ bỏ phật giáo", những thầy tu được xem như là người bình thường. hiện nay thì thầy tu ở nhật bản hiện nay đều ăn mặn. còn vấn đề kết hôn thì theo mình tìm hiểu tùy thuộc vào sự lựa chọn của nhà sư, có người sẽ lựa chọn cuộc sống độc thân, có người sẽ lựa chọn kết hôn để tìm người kế nghiệp.

Rikimaru nhìn khu rừng âm u phía trước mặt, rồi lại nhìn bóng chiếc xe sang trọng của bố mẹ mình phóng tít ra xa, khuất sau con đường nhỏ dẫn ra quốc lộ, trong lòng ngập tràn uất hận. Chỉ mấy tiếng trước thôi, hắn còn đang nhâm nhi ly cocktail tươi mát bên bể bơi, xung quanh là những em gái nóng bỏng chân dài cả mét. Vậy mà hắn- con trai trưởng của dòng họ Chikada, một tay chơi nức tiếng ở Hyogo- đã bị chính bố mẹ hắn lôi tuột ra khỏi bữa tiệc sang trọng để ném đến đây, nơi núi rừng bạt ngàn này, chỉ vì mấy lời thề thốt vớ vẩn của cả ông nội hắn.

Mắt đeo kính đen, trên người vẫn mặc nguyên chiếc quần đùi đi biển, cùng cái áo hoa lá cành chẳng ăn nhập gì với cái quần, chân xỏ đôi dép tông màu hường trông đồng bóng hết sức mà hắn cũng chẳng nhớ trong lúc vội vã đã xỏ nhầm của ai, bản thân Rikimaru cũng tự nhận thấy hắn trông ngớ ngẩn đến mức nào, khi người dân bản địa xung quanh ai cũng ngó hắn như vật thể kì dị từ trên trời rớt xuống. Lần thứ hai trong 27 năm cuộc đời ( trừ lần đầu tiên hắn ị đùn trong lớp mẫu giáo) hắn xấu hổ đến mức muốn kiếm cái lỗ nào để nhảy xuống cho đỡ nhục. Mãi đến hơn chục phút, trên núi mới xuất hiện một nhà sư nhỏ tuổi đi xuống, hướng về phía hắn mà cung kính nói:

" Ngài Chikada, tôi đến từ chùa Vũ Dã, xin mời ngài đi theo tôi."

Rikimaru chớp mắt, đầu nhanh chóng bật ra một cái họ mà bố mẹ hắn đã nhắc đi nhắc lại mấy tháng qua. Chùa của dòng họ Uno. Cả cái đất nước Nhật Bản này đều biết dòng họ Uno điên rồ đến mức mua đứt một ngọn núi nhỏ rồi dựng lên một ngôi chùa cho anh con trai đích tôn lấy làm chỗ tu hành, giống như không ai biết được quá khứ mấy đời mấy kiếp của họ từng là Yakuza khét tiếng vậy. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng hắn đang bị trêu đùa bởi tính hài hước chết tiệt của bố mẹ hắn, nhưng thật sự là hắn đã bằng một cách nào đó chui tọt vào lời hứa hôn này, tạm biệt những ngày tháng bay nhảy.

Rikimaru mang trái tim thổn thức đau khổ, bước lên những bậc đá để leo lên ngọn núi, phía sau vị tiểu sư phụ để bước đến ngôi chùa xa tít mãi trên đỉnh. Mỗi bước chân hắn nặng như chì, giống như hắn vừa đi vừa kéo thêm cả một con voi phía sau. Đôi dép tông màu hồng cũng không có tích sự gì cho việc giúp đỡ hắn leo trên những bậc đá vừa trơn trượt vì cơn mưa hồi chiều, phủ đầy rêu xanh, lại còn làm mấy lần hắn đã suýt ngã dúi dụi. Rikimaru thở hồng hộc, vừa đi vừa nguyền rủa 18 đời tổ tông của thằng cha Uno nào đó còn chưa biết mặt. Hắn không hiểu nổi vì sao ông nội hắn lại đồng ý hôn sự này trong khi thậm chí hắn còn chưa ra đời, hay xu hướng tính dục của hắn như thế nào, hắn còn chưa từng quen thằng đàn ông nào trong suốt 27 năm cuộc đời. Hắn phát điên lên mất.

Ngôi chùa Vũ Dã hiện lên sừng sững khi Rikimaru vừa há mồm ra thở hớp lấy không khí vừa giữ cho đôi chân thôi run rẩy. Trông hắn te tua và đầy những nốt đỏ do muỗi chích khắp người. Một vị sư già đã đứng đợi trước cổng đợi hắn, tay bưng một cái khay đựng một chiếc khăn. Lão cung kính đưa chiếc khăn cho hắn, giọng đều đều:

" Ngài Chikada, xin mời ngài chỉnh trang lại trang phục, trụ trì đang đợi."

Rikimaru cầm lấy cái khăn lau qua loa người, vừa nhìn ngôi chùa. Ngôi chùa có quy mô lớn hơn so với một ngôi chùa thông thường, ý hắn là một ngôi chùa chỉ dành cho một người tu hành, kể cả việc thỉnh thoảng lại có một vài vị sư đi ngang qua cũng đã khiến hắn biết số người trong chùa cũng không hề ít. Thằng Uno gì đó có khi chỉ là tu hành ở đây, và sau khi đi chào ông già trụ trì nào đấy hắn sẽ phải đi gặp thằng cha Uno, người đã được định là sẽ kết hôn cùng hắn. 

Rikimaru vừa lau vừa suy nghĩ, nhận ra có vẻ như lau hơi lâu so với người bình thường nên sắc mặt hai vị sư phụ nhìn hắn có vẻ giống như đang quan sát một điều gì thú vị lắm. Hắn bối rối trả lại cái khăn vào khay, cài lại cái cúc áo vẫn còn để mở dù hắn biết mang bộ dạng này vào chùa cũng không được tử tế lắm, Rikimaru dù là một thằng khốn, nhưng hắn vẫn là một thằng khốn tử tế và có nhận thức. Rikimaru đi theo vị sư già vào chùa, đi vòng qua rất nhiều chiếc cổng vòm, nhiều mảnh vườn đầy hoa, nhiều tiểu viện khác nhau tiến vào một tiểu viện trông có vẻ lớn nhất ở đây. Vị sư già bảo hắn đứng đợi, rồi xoay người cung kính đi vào. Lát sau đi ra một chàng trai, phải nói là một tiểu sư phụ với cái đầu trọc lóc, cao hơn hắn hẳn một cái đầu, bộ dạng nghiêm nghị. Hắn ngó ngó xung quanh, lơ đãng nói:

" Khát nước quá, lấy miếng nước coi."

Khuôn mặt vị tiểu sư phụ càng khó coi, hắn thôi nhìn linh tinh, nhíu mày:

" Bộ điếc hả?"

Vị sư già lúc nãy vội vàng đi ra, đứng phía sau chàng trai kia cúi đầu:

" Trụ trì."

Rikimaru há mồm sốc nặng, vừa nãy hắn vừa sai trụ trì của ngôi chùa này đi lấy nước, lại còn bảo người ta bị điếc. Hồi nào giờ hắn có thấy vị trụ trì nào trẻ thế đâu. Hắn nặn ra một nụ cười, không cần nhìn cũng biết bộ mặt quái dị như thế nào. Vị trụ trì này giống như đáng tận hưởng bộ dạng ngu ngốc của hắn, chậm rãi bước đến bên cạnh:

" Tôi có điều này có thể khiến anh đau khổ hơn."

Rikimaru nuốt nước bọt. Giọng anh ta vẫn đều đều:

" Tôi là Uno Zando".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

santa x rikimaru | nhà sư và thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ