Đàm Tịnh Tịnh cứ vậy nằm áp trên người Minh Thành đế thiếp đi. Đến tận khi cảm nhận được có một đôi tay ôm lấy mình mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Sao chàng thoát ra được?"
"Trói như nàng thì sao ta lại không thoát ra được?"
Minh Thành đế bật cười, bàn tay lên xuống vuốt ve sống lưng của Đàm Tịnh Tịnh. Đàm Tịnh Tịnh khẽ thở nhẹ một hơi rồi lại híp mắt hưởng thụ cái ôm này.
Nàng biết, Minh Thành đế của thường ngày đã trở về.
"Tịnh... Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng, lại không biết nên nói từ đâu."
"Tịnh biết, nhưng không sao cả... Thật đấy."
Đàm Tịnh Tịnh đáp lại hắn.
Minh Thành đế nhẹ cười, trong tiếng cười có loại áp lực được giải phóng. Hắn ôm nàng ngồi dậy, giọng điệu dịu dàng.
"Ta đi tìm thuốc bôi cho nàng."
Minh Thành đế vuốt thẳng sợi tóc vươn trên vai Đàm Tịnh Tịnh rồi toan đứng dậy nhưng lại bị hai cánh tay vòng ở eo níu kéo.
"Không cho chàng đi."
Đàm Tịnh Tịnh khó được nũng nịu khiến Minh Thành đế bật cười quay lại hôn hôn nàng.
"Vết thương tuy nhỏ nhưng cũng không thể để mặc nó như vậy được."
Đàm Tịnh Tịnh nghe vậy thì ngọt nị lôi kéo một hồi mới để Minh Thành đế rời đi lấy thuốc. Rồi nàng nhìn hắn dùng nước ấm giúp nàng rửa vết thương, dùng khăn sạch lau khô vết thương lại cẩn thận bôi thuốc.
Đàm Tịnh Tịnh nghiêng đầu nhìn biểu tình của hắn, lòng thấy thỏa mãn.
"A Ninh."
"Hửm?"
"Tịnh cũng muốn bôi thuốc cho chàng."
"Ta đâu có bị thương?"
Minh Thành đế ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt hoài nghi.
Đàm Tịnh Tịnh giống như chỉ chờ hắn nói như vậy, vươn tay chạm lên từng dấu hôn rải rác ở cổ Minh Thành đế.
"Sưng đỏ như vậy, chàng không muốn bôi thuốc sao?"
Minh Thành đế nghe nàng nói lời khiêu khích cũng không chịu thua mà áp mặt đến hôn lấy môi nàng.
"Muốn. Đương nhiên muốn. Hơn nữa ta còn muốn hung thủ tự mình bôi thuốc bồi thường."
"A Ninh..."
"Tịnh... Nàng hôm nay... Thật xấu tính... Hah..."
Bây giờ không xấu tính một chút... Tịnh chỉ sợ tương lai sẽ có một ngày không thể xấu tính như vậy nữa...
Đàm Tịnh Tịnh thầm nói ở trong lòng. Nếu đã không biết được ngày mai có thể còn được sớm tối kề cận nhau, vậy hiện tại cớ gì không tẫn hoan?
...
Đêm, thái hậu ở yên trong phòng ngẫm nghĩ chuyện của ngày hôm nay. Đến khi mở mắt ra, bên trong đôi mắt đã không giấu được vẻ thương hải tang điền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficción GeneralThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021