broke up?

1.7K 179 9
                                    

beomgyu đút hai tay vào túi áo khoác, khẽ rít nhẹ khi có cơn gió lạnh thổi qua. trời bắt đầu vào đông rồi, anh ghét nhất là mùa đông, ở nhà ngủ vào mùa này thì thích thật đó, nhưng mỗi khi ra ngoài phải quấn mấy lớp phiền phức chết đi được.

thường thì những lúc như này taehyun sẽ dặn dò anh đủ kiểu như là ra ngoài nhớ phải mặc áo ấm, đeo khăn choàng, mang vớ giữ ấm các thứ. có lần, vì nôn nóng đi gặp cậu mà anh quên mặc áo khoác, kết quả là đến nơi bị nghe cằn nhằn mấy phút đồng hồ, nhưng mà cuối cùng thì cậu vẫn cởi áo của mình ra mặc cho anh.

nhưng mà năm nay thì chả có ai nhắc nhở anh những thứ đó cả. bởi vì hai người vừa chia tay vào tháng trước. lí do ấy à?

là vào khoảng thời gian đó, taehyun và anh tối mắt tối mũi đi học, đi làm chẳng có thời gian gặp nhau, tin nhắn, cuộc gọi cũng ít đi làm anh thấy tình cảm nhạt nhoà dần. nhưng mà đó cũng không phải là cái chính, thỉnh thoảng anh ra ngoài hành lang nhìn xuống sân trường vô tình bắt gặp cậu đi với cô nào, sau vài lần như vậy thì cũng nhận ra cô nàng đó là bạn gái cũ của taehyun.

vừa mệt mỏi vì đi học rồi đi làm xong lại còn phải chạy deadline đến sáng, giờ thấy như vậy anh làm gì đủ bình tĩnh để đi hỏi rõ ngọn ngành nữa. dứt khoát nhắn tin nói chia tay với taehyun.

nhắn thì nhắn vậy, trong lòng anh vẫn nhen nhóm ngọn lửa hy vọng cậu sẽ hỏi han rồi níu kéo các kiểu, nào ngờ đến tối tên xấu xa đó trả lời vỏn vẹn một chữ "ừ". beomgyu buồn bã cả buổi, đến mẹ anh cũng nhìn ra con trai của bà có gì đó không vui, hỏi nhưng anh chỉ nói không sao rồi vọt lên phòng khóc suốt đêm. sáng hôm sau khỏi phải nói trông anh phờ phạc xuống sắc cỡ nào.

vừa đi vừa nhớ lại, chân không hiểu thế nào lại đi đến quán cà phê quen thuộc cả hai hay đến. thở dài, thôi thì cũng đang cần nơi để làm xong bài luận, anh bước vào quán order một ly americano nóng rồi chọn chiếc bàn trong góc yên tĩnh mà ngồi.

nhớ hồi đó, hai người cũng thường chọn những chỗ yên tĩnh thế này, ngồi nhâm nhi cốc cafe hết tán gẫu rồi lại ngắm nhìn dòng người đi lại vui vẻ biết bao.

chết tiệt, lại nhớ tên đó rồi.

rõ ràng mình là người nói chia tay trước, vậy mà giờ đi đến đâu, làm gì, cũng nghĩ đến hình bóng người ta, những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, nhớ những cái ôm, cái hôn trao cho nhau.

cả tháng nay không nhìn thấy cậu, đôi lúc nhớ quá lại vào instagram của người ta stalk xem dạo này người ta thế nào, thiếu anh có buồn bã đau khổ gì không (dù chia tay chứ cũng không có bỏ follow instagram). nhưng đáp án vẫn mơ hồ lắm bởi vì cái tên nhóc kém anh một tuổi đó cả năm không biết có đăng được năm tấm ảnh hay story nào không. lúc còn quen nhau, chỉ khi nào anh bảo đăng hình cậu mới đăng, còn không là cái trừ nhắn tin với anh ra cái nick của cậu chả khác gì acc clone.

vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, anh cần phải hoàn thành bài luận không thì trễ mất.

vừa gõ xong dấu chấm cuối cùng của bài, nhấn save rồi vươn vai một chút. cuối cùng cũng xong, thầm nghĩ phải về nhà đánh một giấc mới được.

vừa bước ra khỏi quán thì vô tình đụng phải một người nào đó, anh vội vàng xin lỗi, khi ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt đó thì bị doạ đơ một lúc.

trùng hợp thế không biết, lại gặp kang taehyun ở đây. đã vậy, kế bên còn có một cô gái xinh đẹp đang ôm cánh tay cậu nữa chứ. chắc thấy mắt anh liếc tới, taehyun có hơi không tự nhiên động tay muốn gỡ ra nhưng cô gái không chịu buông.

"lâu không gặp."

taehyun nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào beomgyu. anh không rõ là mình có nhìn lầm không, nhưng sao đôi mắt của cậu ấy nhìn anh vẫn có chút ôn nhu nhỉ? như cái ngày hai người còn yêu nhau ấy.

không đâu, người ta đang đi hẹn hò cùng cô gái khác kia mà.

"ừ, lâu không gặp."

beomgyu chua xót nói. cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. đồ ngốc, ai bảo mày nói chia tay với người ta trước làm gì, rồi giờ nhìn người ta sóng vai cùng người khác thì buồn.

"tôi đi trước nhé."

thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, anh lên tiếng rồi vội bước nhanh đi trước khi không chịu nổi mà khóc trước mặt taehyun.

đang vừa đi vừa rủa xả người yêu cũ thì bỗng tay bị ai đó nắm, tiếp theo thì mặt anh dán vào lồng ngực ấm áp. cái mùi hương quen thuộc làm anh nhớ nhung cả tháng nay không lẫn vào đâu được.

cố vùng vẫy thoát ra mặc dù trong lòng muốn gần gũi người ta nhiều hơn nữa. taehyun thấy vậy cũng nới lỏng tay.

"chúng ta chia tay rồi."

anh nói, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"thế à? vậy sao anh lại khóc?"

taehyun hỏi, tay miết nhẹ lên gò má anh.

cái tên điên này. toàn làm những việc khiến anh ngại ngùng thôi.

"kệ tôi. giờ thì tránh ra để tôi đi."

taegyu | blue Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ