Mùa xuân Sài Gòn sau giải phóng thật là náo nhiệt. Người dân Sài thành ai cũng nô nức, chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị đón tết nguyên đán sau những ngày mưa bom bão đạn của chiến tranh. Người thì mua mai, mua đào, sắm những đồ vật trang trí tết, dọn dẹp nhà cửa.
Không chỉ riêng mọi người mà trong đó có cả Phác Chí Mẫn. Cậu trai xinh xắn này tay cầm bánh chưng, bánh tét còn thêm cả những vật trang trí tết bước vào nhà- ngôi nhà cấp 4 đơn giản nhưng lại ấm áp, sáng sủa của cậu.
- Quốc, em về rồi đây.
Từ bên trong nhà, một chàng trai khác to lớn hơn cậu, tay cầm chổi hớn hở bước ra. Người này là Điền Chính Quốc. Chính Quốc ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Nghe tiếng Chí Mẫn về, anh liền tức tốc chạy ra đón. Anh cầm phụ những món đồ trên tay cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lăn trăn trán xinh xinh của cậu.
- Hôm nay đi chợ có gì vui vậy Mẫn?- Anh nở nụ cười để lộ chiếc răng thỏ dễ thương của mình.
- Hôm vui lắm anh Quốc. Em đi mua được mấy thứ xinh xinh để trang trí cho nhà mình. Em còn được mấy thím tốt bụng cho mấy cái bánh chưng đem về ăn tết nè.
Cậu hí hửng cầm từng món đồ khoe cho anh xem. Cười đến híp cả hai mắt lại. Đôi má mềm mại, hồng hồng lại lộ ra. Cậu vui cũng khiến anh vui lây. Cả hai đứng cười nói trước cửa nhà một hồi rồi mới xách đồ vào trong nhà.
Hàng xóm người ta tưởng cậu và anh chỉ là bạn bè đơn thuần, sống nương tựa nhau. Nhưng thực chất thì hai người đang yêu nhau. Tình yêu đồng tính như vậy liệu có được người đời thời đó chấp nhận? Họ chưa hiểu biết sâu sắc về tình yêu đồng tính. Cậu và anh cứ như thế mà yêu nhau trong thầm lặng, luôn kề nhau mỗi ngày. Mỗi lần anh với cậu ra ngoài cũng đều bị hành xóm hỏi khi nào có người yêu, hai người chỉ biết gượng cười rồi đi tiếp.
Cậu và anh đi vào trong. Anh vẫn tiếp tục quét nhà, cậu vào bếp bày đồ ăn ra. Chí Mẫn từ trong bếp cầm theo những món đồ trang trí ra chỗ Chính Quốc. Cái bàn ngay phòng khách anh vừa dọn xong thì cậu lại bày ra. Nhưng mà vì cậu dễ thương nên anh bỏ qua. Anh ngồi kế bên Chí Mẫn nhìn cậu cầm lên ngắm từng món đồ. Đôi mắt cậu cong lên vì cười, đôi má đỏ hây hây. Trong mắt Chính Quốc, Chí Mẫn dường như bừng sáng lên. Cậu chính là ánh dương xinh xắn nhất của anh, mãi là bé con của anh.
Đang ngắm đồ trang trí tết,cậu cảm giác như ai đó nhìn mình muốn thủng mắt thì liền nhìn qua. Cậu thấy một Chính Quốc thất thần nhìn cậu. Cậu bật cười rồi chồm qua ôm lấy khuôn mặt anh. Lúc này, anh mới thoát khỏi suy nghĩ của mình thì thấy gương mặt phóng đại của Chí Mẫn.
- Anh Quốc làm gì nhìn em dữ vậy?
Anh ôm lấy thắt lưng cậu kéo lại gần, kề trán cậu.
- Tại Chí Mẫn của anh dễ thương nên anh mới nhìn em lâu như vậy.
Chí Mẫn cười khúc khích, dẩu môi lên mà đáp lại.
- Em biết em dễ thương mà.
- Cái đồ dễ thương.
Anh nhéo lấy cái má bánh bao của Chí Mẫn. Cậu cũng không phải dạng vừa mà nhéo luôn má của anh. Cả hai cứ đùa giỡn với nhau trên ghế cho đến khi mệt thì dừng lại. Cậu ôm lấy chiếc má đã đỏ ửng của cậu, giận hờn mà nhìn anh. Còn anh trêu chọc cậu làm cho mặt cậu đỏ hơn nữa. Giận quá hóa thẹn. Cậu đứng lên chỉ vào đống đồ rồi bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Ngày Anh Trở Về
Fanfiction☆ Summary: Đây là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của hai chàng trai Chính Quốc và Chí Mẫn giữa Sài Gòn hoa lệ sau khi miền Nam giải phóng. Cuộc sống của họ trôi qua êm đềm cho đến khi cuộc chiến tranh biên giới diễn ra,Chính Quốc phải ra chiến trường...