Chương 54: Hạnh phúc viên mãn (Hoàn).

291 15 11
                                    



Lại nói hôm qua sau khi chia tay hai người Ryo và Chiaki, Akihito đưa Rei và Hiroto đến nhà Takato cho hai bé chơi với nhau mấy ngày, còn mình thì lại âm thầm lập ra kế hoạch đậm chất "sắc" cho thời gian riêng tư sắp tới của cậu và người ấy.

Liếc đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ Asami tan tầm, Akihito liền chạy xe qua Sion đón hắn luôn.

Sion là một trong vô số hộp đêm cao cấp dưới trướng Asami. Bất quá lạ đại bản doanh do boss trấn thủ có khác, ngay từ lần đầu tiên bước vào đây Akihito đã cảm thấy bầu không khí nơi này rất khác so với Dracena hay bất kì hộp đêm nào khác. Nhớ tới một tên có râu dê nào đó chuyên thích đi quấy rối tình dục mình cùng cái quán bar vắng như chùa Bà Đanh của gã ta, Akihito nhếch môi thành một nụ cười hả hê.

Akihito đi vào bằng cửa sau, có một người đàn ông mặc vest đen lúc nào cũng canh chừng chỗ đó, nhìn thấy cậu thì ngẩn người một chút sau đó ngay lập tức bấm thằng máy cho cậu lên văn phòng Asami. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi và cảm ơn với anh ta, sau đó quen cửa quen nẻo lủi vào "Cần Chính điện" của anh nhà mình.

Đi ngang qua khu vực tiếp khách, khoé mắt Akihito vô tình lướt qua một người phụ nữ ăn vận diễm lệ sang trọng. Mái tóc vàng của cô được búi lên cao, để lộ cần cổ quyến rũ trắng nõn nà. Thân hình đẹp đẽ như tượng tạc được bao lấy bởi một bộ váy dạ hội đỏ máu bó sát để lộ những đường cong ma mị. Người phụ nữ khép hờ đôi mắt xanh thẳm như biển cả, sợi dây chuyền bằng kim cương càng điểm tô cho cô thêm phần lộng lẫy và quý phái.

Bất quá, người phụ nữ này xinh đẹp hút hồn như thế, khiến người ta say mê đắm chìm như thế, lại khiến Akihito không cách nào bình tĩnh nổi. Cậu hoảng loạn vô cùng, ngoài Jenny De Marles ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa! Rõ ràng từ hai năm trước chị đại này đã chấp nhận rút lui để bảo toàn danh dự và giá trị bản thân rồi mà, không lẽ bả về trằn trọc mấy đêm cái cảm thấy nước cờ này bả đi sai, tới đòi William và Diol cho bả đi lại hả!?

Cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, Jenny bình tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy là Akihito, cô nở một nụ cười mỉm ngọt ngào đầy bí ẩn. Thời gian đã lắng động lại rất nhiều thứ trong tâm hồn người phụ nữ này. So với bốn năm trước vừa trẻ con vừa đắm mình vào tình yêu đôi lứa, hiện tại, cô đã trở thành người cầm quyền chân chính và xứng đáng của gia tộc Marles.

Cô đứng lên, đối mặt với Akihito, tao nhã từng bước tiến về phía cậu, giọng nói mềm nhẹ, âm cuối ngân lên như một cái móc câu câu vào lòng người, - Asami - san, lâu quá không gặp.

Akihito có hơi ngẩn ra, một lúc sau cậu mới thốt nên lời, - A, chào cô, phu nhân Marles. Dạo này cô vẫn khỏe chứ?

Sắc mặt Jenny rất hồng hào, trên khoé môi không biết nghĩ đến chuyện gì hay nghĩ về ai đó mà khẽ câu lên thành một nụ cười hạnh phúc đầy ngọt ngào, cô nâng tay lên sửa sửa búi tóc, dáng vẻ xuân về hoa nở này làm Akihito không biết nên vui hay nên buồn. Đừng nói anh Diol ảnh mới là người cảm thấy nước đi trước kia hơi sai cái đòi đi lại nha.

Còn chưa đợi cậu não bổ bảy bảy bốn chín câu chuyện cẩu huyết lâm đầu xong, một người phụ nữ cao ráo săn chắc đầy quyến rũ tựa như một con báo đốm châu Phi đã tiến đến bên Jenny, ôm nhẹ lấy vòng eo thon nhỏ của cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng sủng nịch. Akihito há hốc mồm nhìn Oriki - một siêu nữ thiện xạ, thuộc hạ của Asami đang cùng Jenny ân ân ái ái ngọt ngào bên nhau không hề ngần ngại thốn cẩu lương vào miệng cậu, cảm giác trên đời này đúng là không gì không thể xảy ra được.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ